Hai người đang ôm nhau ngủ ngon thì bỗng cửa nhà được mở ra, bà Loan mẹ Hữu Minh đi về thăm cậu,mấy tháng nay bà đi du lịch chơi,nay bà đột xuất về thăm cậu con trai, thấy giờ này con mình chưa dậy,bà đi thẳng vào phòng con trai đánh thức dậy đi ăn với bà luôn,mở cửa phòng ra tính hô gọi con thì đập vào mắt là hình ảnh quần áo thì vứt dưới đất còn trên giường là hai người đang ôm nhau ngủ.
Nhìn thấy cả hai ngủ say không nghe tiếng mở cửa là bà đoán hôm qua chắc kịch liệt lắm đây, kiểu này bà có cháu với con dâu rồi.
Bà rón rén đóng cửa lại nhưng không ngờ phát ra tiếng động làm cả hai người đang ngủ giật mình tỉnh dậy.
- Ai đó!
Hữu Minh lên tiếng hỏi,sẵn cậu tính xuống giường lấy quần mặc vào thì bà Loan mẹ cậu đã thò đầu vào làm cậu điếng hồn chui lại vô chăn.
- Mẹ đây.
Bà Loan đi vào nói.
Như rất tự nhiên không sợ hai đứa ngại mắc cỡ bà đánh liều để ôm con dâu với cháu bà về mới được,chứ không nó lại cho bà mừng hụt nữa, gần 30 tuổi đầu mà không mảnh tình vai chéo,bà còn sợ con trai mình thuộc hệ kia thì ước mơ ôm cháu của bà tan như màn sương, cho nên dù thế nào bà cũng phải ép mới được.
:
- Hai đứa ăn gì không, hay là chút chúng ta đi ăn luôn nha,
Bà ngồi tự nhiên nói trên giường mà ngó lơ hai người đang muốn chùm chăn lại vì ngại.
Hữu Minh nói mẹ mình:
- Mẹ có thể ra ngoài cho tụi con mặc đồ không,ai đời có người nào giống như mẹ vậy không ngồi lỳ trên giường luôn.
- Con có gì mà mẹ không nhìn qua, mẹ đẻ con ra nhé Minh,con giờ đứng lên mặc đồ mẹ cũng thấy bình thường, nhưng mà con dâu à con cứ chốn trong chăn thế không ngộp sao, bỏ chăn cho mẹ coi mặt mũi nào.
Vừa nói bà vừa hất con trai đang không mặc gì trong chăn đi