Thiệt đúng là nịnh người dã nam cách đây mấy hôm cô còn năn nỉ hoài mà lão không cho phòng bảo đặt hết rồi giờ thì nói ngược lại hoàn toàn luôn, nếu nhỏ Thanh mà biết chắc nó đập ông này luôn quá.
- Cám ơn anh,lần sau đặt phòng anh chừa một phòng cho là được không cần dành phòng với người khác đâu.
Cô khách sáo nói.
Hữu Minh nhìn cô như muốn hỏi gì nhưng nghĩ kiểu gì cũng nói cho anh biết thôi nên anh không hỏi, kêu mang mấy món mẹ anh gọi lúc nãy làm sẵn ra cho mọi người ăn luôn, cô cũng không khách sáo ăn rất tự nhiên,bà Loan thấy cô ăn tự nhiên vậy bà càng khoái gắp cho cô hết món này đến món khác khiến cô bụng no óc ách không thở nổi, chỉ tội anh chàng ăn không được bao nhiêu, anh nghĩ một lúc rồi nói quản lý làm thêm mấy xuất để chút mang qua nhà anh cả,lúc đói có cái ăn luôn.
Ăn xong cô và anh chào bà Loan đi trước vì có hẹn,bà cũng muốn tụi nhỏ có không gian lên cũng đuổi đi để bà còn chạy qua nhà vợ chồng chị Mai Tuyết còn hỏi thăm về gia đình con bé,để còn gấp rút hốt về dù sao thì hai đứa gạo cũng nấu thành cơm rồi phải nhanh chóng,không thì cháu của bà lại mang họ mẹ thì không hay chút nào.
Nghĩ là bà cũng đi luôn, ra đến ngoài cửa thì bà nghe thấy tiếng cãi nhau, nghe giống giọng Lan Anh bà vội đi ra coi.
- Cô không nhìn đường sao, không thấy tôi đứng đây đợi nãy giờ à, mà cô dám đi vào xen ngang thế, đừng tưởng mặc đẹp là muốn lẻn vào đây cướp chỗ nhé.
- Tôi đã nói rồi,do tôi quên đồ thôi,tôi mới chạy vào lấy chứ có xen ngang đâu, tôi mới ăn xong đi ra mà, sao cô vô lý thế.
Lan Anh giải thích nhưng cô gái này không tin, cứ nhận định cô giả bộ vào lấy đồ để kiếm chỗ