Cô lườm Khánh Dũng rồi nói:
- Xếp cái đầu em nhé, dám lừa chị,chị chưa méc mẹ chồng là em còn hên đấy, hay em muốn chị gọi méc em bắt nạt chị, ý này được đó nha, em thấy sao.
?
- Úi,cho em xin hai chữ bình yên chị dâu, chị mà méc là em hết chỗ để trốn luôn đó.
- Kệ em mắc mớ gì tới chị,nghe anh Duy nói ngày mốt em phải về nhà gặp ba mẹ em đó, mà chị chưa hiểu vì sao em bị phong sát thế.
- Có gì đâu,em không thích kinh doanh em thích làm gốm sứ thôi, ba mẹ không cho lên cấm vận tài khoản không cho em đi học thôi, em hết cách phải trốn, thêm nữa người con gái em yêu thì đi lấy chồng, em càng chán lên bỏ về đây kiếm anh hai ăn nhờ ở đậu thôi.
- Ôh, hóa ra chỉ có vậy thôi sao, chị tưởng em làm chuyện động trời gì cơ, nếu muốn học và làm nghề mình thích thì tự lỗ lực bản thân mình là được, cho mọi người thấy khả năng của mình thì tự mọi người sẽ nhận biết thôi, hãy dùng thực lực để chứng tỏ bản thân, chứ đừng nói xuông, như thế chả ai muốn tin cả.
- Lời nói thức tỉnh em trong mộng, thế mà em không nghĩ ra nhỉ, cám ơn chị dâu nhiều,cho em ôm hôn chị một cái nào.
Khánh Duy nãy giờ không nói chuyện vừa nghe em trai đòi ôm hôn anh nói:
- Biến ra chỗ khác, vợ anh không phải để cho em muốn ôm muốn hôn là được nhé, thích ôm với hôn tự kiếm về mà ôm.
- Không cho thì thôi làm gì ghê vậy, em cũng sẽ kiếm được cho anh chị coi,hãy đợi đấy.
Hữu Minh nhìn anh hai mà thở dài, nhưng cũng thấy hâm mộ anh, vì anh không có bận tám bận lòng một việc gì cả.
Anh nghĩ lại trước mình cũng thế mà,từ có hôm qua thôi mình đã thành người đàn ông phải ráng làm vui lòng bà vợ chằng cái trong kia,nhưng không sao anh vẫn có biện pháp