Lan Anh nghe anh nói thế thì đỏ mặt,cô không nghĩ anh lại táo bạo vậy, trong khi trong nhà còn có bạn cô và anh họ hơn nữa còn rất nhiều người đang nhìn.
Cô vội đẩy anh ra nói rồi đi vội về phòng mình:
- Đồ dẻo miệng! không nói chuyện với anh nữa.
Thấy cô mắc cỡ chạy về phòng,anh biết cô đang và bắt đầu mở lòng ra với mình rồi, anh cũng chào mọi người rồi chạy theo.
Khánh Dũng,Đăng Khoa và trợ lý Lâm nhìn nhau thở dài, cơm tó này sao mà khó nuốt thế không biết,đúng là chơi nhau không mà, ba người quay mặt vào tivi coi tin tức ngó lơ sự tồn tại của những cặp khác.
Khánh Dũng nhìn trợ lý Lâm với Đăng Khoa cậu nói với hai người:
- Trong cái nhà này còn ba chúng ta là chưa có người yêu,ai đang chuẩn bị có thì khai đi nhé, đừng để bị ăn đột ngột thì coi chừng anh đấy.
Hai người còn lại nhìn anh rồi cười cười, thật ra không phải họ không có mà chỉ nghĩ hôm nay tụ họp mọi người lên không dẫn theo thôi chứ biết bị ngộp trong đống thức ăn này,họ sẽ dẫn đi theo thì khi đó có một mình Khánh Dũng ăn thôi.
Khánh Dũng nhìn hai người quay mặt ngó lơ cậu,làm cậu chột dạ, nhớ ra ngày xưa cậu cho mọi người ăn suốt hai năm liền,còn bị anh hai đập cho một trận nữa mà, giờ bị lại đúng là quả báo mà,
Anh đưa cô về phòng,mặc kệ ba người đó ngồi lại coi tivi, đưa cô vào phòng nghỉ ngơi anh nói cô cứ đi nghỉ trước anh ra bàn chuyện với Dũng xong anh vào,cô gật đầu rồi về phòng thay bộ váy ngủ rồi vô nhà tắm làm vệ sinh răng miệng, cô trèo lên giường chưa kịp nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên:
- Reng, reng,reng....
Cô nhìn vào điện thoại thì thấy hiện số của em trai
- Gì thế!
- Chị đi chơi mà không thèm dẫn em đi là sao!
- Em gọi chị chỉ vì việc này thôi sao.
- Cũng không hẳn vì chuyện này không,còn một chuyện nữa,em kể chị nghe, nhưng về đừng đánh em nhé, hứa