Dạ,anh ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Nói xong anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng ngủ, lúc anh vừa ôm cơ thể cô bỗng căng cứng anh vỗ nhẹ vào lưng nói:
- Cứ thả lỏng ra đi em, anh có làm gì em đâu
- Em biết nhưng do em không quen ngủ chung với người khác.
- Vậy tập là vừa, sau này lấy nhau rồi em không tính ngủ chung sau khi chúng ta cưới à.
- Khi đó tính sau, còn giờ anh ngủ dưới được không.
- Sao bắt anh ngủ dưới đất chứ, em không nghĩ nằm đất lạnh mai anh cảm thì sao.
- Thôi được rồi,không ngủ dưới đất nhưng không ôm ngủ được không, em không quen.
- Cũng được, vậy anh để gối ôm ở giữa nhé,em yên tâm ngủ chưa.
- Dạ, anh ngủ đi, em đi ngủ đây.
Nói xong cô nhắm mắt giả bộ ngủ, anh thấy cô như vậy thì cũng phì cười rồi nằm xuống cạnh cô, tuy không ôm được cô nhưng chung giường anh cũng thấy ấm lòng rồi.
Ở đây thì yên ấm còn bên phòng cặp Hữu Minh và Lan Anh thì khác biệt vô cùng, lúc này đang bị ngã chổng mông lên trời sau cú đá của cô từ trên giường rớt xuống đất, anh vừa xoa mông mình vừa nhăn mặt nói:
- Em có cần ác vậy không,hạnh phúc sau này của em với nòi giống tý nữa thì hỏng luôn rồi đấy.
Không cho anh nằm cạnh thì em nói một tiếng là được, sao phải động tay chân chi không biết.
- Ai cho anh lên giường nằm đã thế còn ôm làm gì, nhà nhiều phòng thế sao không kiếm phòng khác ngủ,chui vô đây chi rồi ở đó mà than với thở hả.
- Anh không ngủ đây thì ngủ đâu bây giờ, giờ mà chui qua phòng mấy anh,để bị cười cho thúi đầu à, hơn nữa mọi người ai cũng biết chúng ta là một cặp mà, em kêu anh đi đâu giờ chứ.
- Tôi không cần biết, một là ngủ ở ghế sopha góc kia hai là biến ra khỏi phòng để tôi