Thấy hai người đã bước ra ngồi, bà Thanh đã nhanh chóng dọn dẹp và mang đồ nhấm ra,bà quay ra hỏi chồng:
- Hai bố con muốn uống gì, để em còn đi lấy.
- Em mang bình rượu ngâm lúc bé Thanh tròn 1 tuổi ra đi em,hôm nay phải uống nó mới được.
- Vậy để em đi đào lên.
- Ừ nhanh lên nhé em, con cũng ngồi xuống luokn đi Thanh.
- Dạ vâng thưa ba.
Mà con nhớ bình rượu đó ba nói khi nào có chuyện vui mới bỏ ra uống mà ba, bộ có chuyện gì vui sao ba.
- Ừ,chuyện trọng đại của con không là chuyện vui sao, mà ba muốn uống cũng phải xin phép con à.
- Dạ đâu có,con tò mò thôi mà ba.
Lúc này bà Thanh đã mang một bồn rượu ra khỏi mặt đất,bà cùng chị giúp việc nhà cùng nhau rửa lớp đất sét bám phủ quanh bồn rượu đó, lúc rửa sạch bên ngoài bồn rượu ba cô cũng háo hức ra lấy một bình rượu nhỏ để chiết qua, cô và anh cũng tò mò coi ba mẹ ngâm rượu gì lúc cô tròn một tuổi,
Mở nắp rượu được đóng cẩn thận nhiều lớp ra,cô đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của một loài hoa, vì mùi hương hoa này khá quen thuộc với cô,vì nhà cô cũng có mấy gốc hoa này,riêng về đất nhà ngoại thì khỏi phải nói ông bà ngoại trồng hàng trăm cây,vừa bán tết vừa để nhà chơi, ba rót ra 4 ly cho cả 4 người cùng thưởng thức, anh ngửi rồi nhấm nháp ly rượu để cảm nhận hương vị của nó, cô cũng uống một hớp rồi ngửi, cô quay sang nói với ba:
- Con uống rượu hoa đào của Trung quốc rồi,nhưng mà rượu hoa đào này thật sự quá ngon luôn ba, mùi thơm của hoa còn nhưng lại không nồng mùi rượu, mà rượu lại ko chát cay nó lại có hậu ngọt nữa, ba làm sao ủ được hay vậy.
- Ngon hay không là thời gian đó con đặc biệt lúc hái hoa phải là lúc hoa đang nở rộ đẹp nhất nữa, đặc biệt là phải có một thứ nữa đó là quả đào.
Mùa đông quả đào không có,ba mẹ đã ép đào ử trước mấy tháng rồi cứ một lớp hoa