Thế anh muốn làm gì em,anh lên nhớ đây là nhà của em,phòng của em nha, em la lên là coi ai mất mặt.
- Em chắc em la thì người mất mặt là anh hay là em
- Thì bất quá là cả hai thui.
Mà anh đi làm vệ sinh trước đi,còn không để em vào trước.
- Em không tính dập lửa cho anh sao.
- Chút em phải ôn bài nữa anh tự xử đi hé.
Không cho cô nói nữa anh cúi xuống hôn cô,lúc đầu cô còn phản kháng,nhưng một lúc sau cũng đáp trả anh,khi thấy người mình mát mát cô mới mở mắt ra thì đã thấy trên người mình đã không còn mặc cái gì nữa rồi, chưa để cô kịp phản ứng anh lại tiếp tục phủ lớp sương mờ làm cô cứ như người trong mơ mà phối hợp với anh,đến khi anh húc nhẹ một cái thì cảm giác hơi còn thốn đau mới làm cô tỉnh lại cô mắng anh:
- Chút nữa ai vào phòng thì sao, với lại anh không cho em ôn bài hay gì.
- Thì giờ chúng ta cũng đang ôn bài mà.
- Anh.
.
thật là đồ chết bầm.
Cứ như vậy anh xoay cô đến khi mệt phờ mới ngưng, anh bế cô vào nhà tắm giúp cô tắm rửa,lau mình,cô cũng mặc kệ anh làm gì làm luôn vì cô không còn sức mà đối chọi anh, người gì đâu mà nhiều tinh lực thế không biết, cô thì mệt phờ hai chân thì run đi không nổi,còn anh thì giống như uống thuốc tăng lực ý, thật bất công mà.
Cô phụng phịu nói anh:
- Tại sao cuối cùng người mệt với thở không nổi lại là em chứ, còn anh thì không sao.
- Em vẫn còn sức kiếm chuyện với anh mà.
Hay em còn muốn thêm vài hiệp nữa.
- Dẹp anh đi, mau bế em lên giường
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Cô chui vào chăn ngủ tiếp còn anh thì cũng thay bộ đồ mặc vào,đi xuống dưới nhà kiếm gì cho cô ăn thì thấy ba mẹ cô đã ngồi uống trà, thấy anh đi xuống bà Thanh đã kêu chị giúp việc mang đồ ăn ra cho anh,ngồi vào chỗ ông Phước hỏi anh:
- Tối qua hai đứa uống trễ lắm sao, có bị nhức đầu không con.
- Dạ cũng 11h đêm là nghỉ, con ngủ trong phòng em Thanh vì Phong nó khóa cửa