Lâm Thiên Tuyết mơ màng tỉnh dậy trong giấc ngủ dài, vừa mới mở mắt cơn đau trên trán làm cô phải nhíu mày.
\-" Đau lắm hả em ?"
Vì chưa quen với cơn đau nên hơi khó chịu một chút.
.
Cô từ từ mở đôi mắt nâu xinh đẹp lên, đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Tần Bách Nhiên , cảm giác yên lòng như được lấp đầy , lúc đó cô rất sợ, sợ mình sẽ chết , cô sẽ không còn cơ hội nào được ở bên cạnh anh nữa! Nhìn vẻ mặt đầy uể oải , râu đã mọc lấm tấm của anh cô biết anh đã rất lo lắng, hạnh phúc ngọt ngào như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, cô vuốt nhẹ mặt anh, giọng trở nên khàn đặc.
\-" Em không đau lắm! anh đừng lo! cho em chút nước.
"
Giọng nói khàn mang theo vẻ nũng nịu như mớ bông nhét vào lòng, anh ôm cô vào lòng đỡ cô ngồi dậy, né vết thương trên trán , cầm ly nước trên tủ , đút cô từng ngụm một.
Vì nằm quá lâu nên cô không nằm nữa mà dựa hẳn vào lòng anh , một tay ôm lấy cô , một tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn im lặng, không biết vì sao anh không vui chỉ biết anh đang kìm nén cơn giận.
.
Lâm Thiên Tuyết ngẩn đầu lên , bàn tay nhỏ nhắn vuốt lấy mi tâm đang nhíu lại của anh.
\-"Bách Nhiên! em không sao thật mà ! anh đừng giận nữa được không?"
Đôi mắt ngây thơ nhìn anh vô cùng đáng yêu.
Tần Bách Nhiên thở dài , hôn nhẹ lên trán cô đầy yêu thương.
\-" Anh không giận em.
.
anh chỉ giận chính mình không bảo vệ tốt cho em "
Lâm Thiên Tuyết mỉm cười ôm lấy tay anh.
\-" Đâu phải lỗi của anh.
Lúc đó em cũng không nghĩ Đồng Ánh sẽ ra tay với em"
Sau đó đem mọi chuyện kể cho Tần Bách Nhiên nghe.
.
mắt thấy khuôn mặt anh ngày càng khó coi , cô kéo kéo tay anh.
\-" Bách Nhiên em không sao rồi , anh đừng như vậy "
Tần Bách Nhiên ôm cô để lên đùi , nhìn vào đôi mắt xinh đẹp.
\-" Thiên Tuyết ! kể từ hôm nay , anh sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương em nữa"
\-" Dạ"
Cô vui vẻ mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh
\-" Còn nữa từ nay em sẽ ở lại đây với anh.
Biết không?"
\-" Không được, em! "
\-" Tại sao lại không được ! em là vợ anh phải ở một chỗ với anh , ai dám nói gì? "
\-" Chúng ta chưa kết hôn mà.
.
"
Tần Bách Nhiên không trả lời , kéo tủ ra lấy một sấp hồ sơ cùng một cây viết đưa trước mặt cô.
\-" Em kí đi