Lạc Y Sương mang tâm trạng không một chút vui vẻ vào nhà, Khải Trạch theo cô ở phía sau, thằng bé cảm thấy Daddy thật tội nghiệp nên đã lên tiếng.
“ Mẹ ơi! Daddy ở ngoài đấy sẽ lạnh, cho Daddy vào nhà được không? ”
Lạc Y Sương im lặng không nói, cô chăm chú nấu ăn, thằng bé lại bắt đầu giở trò năn nỉ, giọng nỉ non cô.
“ Mẹ ơi cho Daddy vào nhé, con muốn Daddy đút cơm ”
“ Con đừng luyên thuyên nữa được không? Chúng ta và anh ta vốn không hề liên quan với nhau ” Lạc Y Sương không kiềm chế được liền nổi giận với Khải Trạch, cậu bé thấy cô giận dữ như vậy cũng cảm thấy sợ, đây là lần đầu tiên cậu bé cảm thấy cô giận như vậy.
Nhưng cứng đầu chính là cứng đầu, thằng bé lần này mặc kệ cô giận giữ, chạy ra cửa ngón tay tự chủ động vặn khoá cửa mở cho Phương Hạo vào.
Phương Hạo ở phía ngoài thấy cánh cửa mở thì bất giác nhìn lên thấy bóng dáng nhỏ bé ở cửa của Khải Trạch nhìn anh, thằng bé sắc mặt, mắt rưng rưng nhìn anh, anh liền vội vàng đi lại ôm thằng bé.
“ Daddy! Daddy! Tiểu Trạch nhớ Daddy quá ” Khải Trạch, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra.
“ Chẳng phải Daddy ở đây rồi sao? Ngoan không khóc ” Phương Hạo dùng tay lau đi nước mắt cho Khải Trạch sau đó đầy ân cần nói.
“ Daddy vào nhà đi mẹ đang nấu cơm ” Khải Trạch thúc giục anh vào nhà.
Phương Hạo cũng bế cậu bé vào trong rồi cẩn thận khoá cửa lại, ánh mắt anh dáng vào phòng bếp, bóng dáng người phụ nữ ở trong bếp khiến anh cảm thấy ấm áp, anh đứng nhìn cô mãi cho đến khi cô nấu xong thức ăn dọn ra bàn ngẩn đầu lên thì thấy Phương Hạo vào nhà từ lúc nào.
Không cần nói cô cũng đoán được là Tiểu Trạch nhà cô mở cửa cho anh.
“ Daddy ăn cơm thôi ” Khải Trạch kéo tay anh lại bàn ăn ngồi xuống.
Buổi cơm tối diễn ra không hề vui vẻ, Lạc Y Sương không nói một lời nào, Khải Trạch vẫn như thường lệ được anh đút cơm cho ăn.
Phương Hạo lẳng lặng nhìn cô, anh rất muốn giải thích, nhưng nhìn thái độ của cô như vậy khiến anh có chút bất an, anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.
Kết thúc buổi cơm tối Khải Trạch được Lạc Y Sương dỗ cho ngủ,