À mẹ quên mất, thằng nhóc đó nhờ mẹ đưa cho con thứ này!
Liễu Như Ngọc như nhớ ra gì đó liền mở túi xách của mình ra tìm kiếm.
Sau đó liền đưa cho cô một cái móc khóa có hình hai chú gấu nhỏ.
- Thằng nhóc đó cũng rất biết này nọ ấy chứ, nhìn cái móc này xem, nếu mẹ đoán không lầm thì chắc chắn nó là đồ đôi!
- Được rồi, chúng ta mau đi thôi!
Cầm cái móc khóa nhỏ, khóe môi Khả Như vô thức nhẹ cong lên.
Trong trái tim cô cũng từng chút đập liên hồi.
Có phải câu trả lời cô sắp tìm ra rồi chăng?
Nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, Khả Như xoay lưng sau đó liền bước ra khỏi phòng bệnh.
"Chậc, cả gương mặt điều hiện ra sự yêu thích, con còn muốn dối lòng đến lúc nào đây cô ngốc..."
..........
- Hôm nay mẹ không đến công ty của ba sao?
Thấy mẹ mình có chút nhàn nhã hơn thường ngày nên Khả Như liền không khỏi thắc mắc.
- À phải rồi! Đúng là càng già càng lẩm cẩm mà! Mẹ quên nói với con, hôm nay con sẽ được ăn đồ ăn do ba con chuẩn bị!
Liễu Như Ngọc nháy mắt nhìn cô nói.
- Thật ạ?
Khả Như có chút không tin liền hỏi lại.
- Đương nhiên rồi, ông xã của mẹ đích thân ra tay đó!
Liễu Như Ngọc hào hừng nói.
- Đúng là lâu rồi con không ăn món của ba làm...
Khả Như xấu hổ gãi nhẹ mũi.
Mấy năm nay vì công việc của ba có chút thay đổi do đó ông không thường xuyên về nhà.
Chưa kể đến lịch học của cô lại dày đặc vì thế nên cũng không có thời gian cùng ba mẹ dùng bữa.
Mỗi lần ăn đều sẽ là người giúp việc chuẩn bị.
Bây giờ nhớ lại đúng là có chút nhớ.
- Sao lại làm cái khuôn mặt đó chứ? Công chúa của mẹ mau cười lên nào!
Liễu Như Ngọc thấy cô thất thần liền không nhịn được mà giơ tay véo hai cái má phúng phính.
Không mất miếng thịt nào cả, xem ra thằng bé A Nam kia cũng khéo nuôi lắm!
- Ui ui! Mẹ mạnh tay quá đi!!
.........
- Khả Như!
Vừa mới bước xuống xe, Khả Như đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc.
- Dì!
Cô hào hứng vẫy tay, ánh mắt bất chợt tìm kiếm bóng hình một ai đó.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, Trịnh Tú Thi trộm cười sau đó liền ho nhẹ hai cái rồi nói.
- Con bé ngốc như con lúc nào cũng khiến người ta lo lắng!
- Dì không trách con được nha, có trách là phải trách mẹ mới đúng!
Khả Như cười cười, sau đó tiến lại thì thầm với người đối diện.
Bộp!
Một tiếng động giòn tan vang vọng.
- Cái con bé này!
Liễu Như Ngọc lắc đầu nhìn con gái vừa bị mình trừng trị, trong ánh mắt lộ rõ dòng chữ "không được nói xấu mẹ mình!"
- Mẹ đúng là hung dữ mà, không giống dì Tú Thi chút nào...!
Khả Như chép miệng nhăn nhó, sau đó liền đưa tay xoa nhẹ cái đầu đáng thương của chính mình.
- Ý của con là đang trách mẹ có đúng không hả?
- Thù mọi chuyện đúng là vậy mà....
Nếu không phải mẹ biểu hiện sự lo sợ lúc con