Người đó là ai?
Cô khẽ hỏi.
- Lâm Gia Thi.....cũng là mẹ của Dương Quyền Triết.
Anh siết chặt vô lăng nói.
- Lúc đó vì biết hoàn cảnh của bà ta khó khăn, gia đình làm lụng cực khổ, một mình mẹ bà ta phải lo cho con cái nên bà nội liền không khỏi động lòng trắc ẩn.
Tiếp đến là đưa bà ta về nhà, cho bà ta một công việc nhỏ.
Ngoài ra khi biết bà ta có sở thích hội họa bà nội liền ở một bên ủng hộ.
Giúp bà ta đăng ký khóa học.
Nghe những gì Dương Thừa Nam kể, Khả Như có chút không dám tin.
Hóa ra bà nội cũng giống dì, từng cứu giúp cho người hoạn nạn.
Thời gian đầu gặp bà cô cứ ngỡ bà thuộc kiểu tiểu thư con nhà danh môn do đó đối với những người thấp hèn liền có cái nhìn không tốt.
Nhưng trải qua một thời gian cô lại nghĩ có lẽ là do bà khó tính với đa nghi quá mà thôi, thật không ngờ nguyên do lại xuất phát từ vết thương lòng trong quá khứ.
- Lúc đó, bà ta khi nào cũng kề cạnh bên bà nội, cả hai người khi ấy không khác gì chị em ruột.
Tuy bà cố không thích bà ta nhưng cũng không nói gì vì dù sao bà ta ở trong Dương gia cũng không khác gì là khách, có khi là giống như người làm nên bà cố cũng không muốn quản.
Còn về phía bà nội có lẽ là do hợp tính nên rất yêu quý bà ta, nội luôn bảo vệ người phụ nữ đó khỏi tai mắt của những kẻ không ra gì cũng như lời ra tiếng vào của những người thượng lưu rảnh rỗi.
- Cứ ngỡ, tình cảm đó sẽ mãi bền lâu và chặt chẽ nhưng rồi một ngày....niềm tin của bà nội lại hóa thành tro bụi....
Dương Thừa Nam ngập ngừng.
Mỗi khi nhớ đến chuyện này, anh đều không nhịn được mà cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Trong một lần bà nội đi chơi với bạn bè.
Khi ấy bà có rủ cả Lâm Gia Thi theo cùng nhưng bà ta bảo còn phải hoàn thành bản thiết kế để nộp cho giáo viên nên xin lỗi vì không thể đi.
Lúc đó bà nội cũng không nghĩ nhiều liền để bà ta ở lại làm việc.
Cũng là đêm hôm ấy, Lâm Gia Thi lấy oán báo ơn, bỏ thuốc vào trà của ông nội, sau đó thì cả hai người...!
Không cần nói thêm Khả Như cũng có thể biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
- Sáng hôm sau khi tỉnh lại ông nội còn tưởng là mình say rượu ***** *** bà ta nên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tình cảm của ông bà cũng vì vậy mà có chút rạn nứt.
Vì sợ bà ta chịu thiệt thòi nên bà nội đã quyết định sẽ chăm lo cho bà ta bồi thường tâm hồn và thể xác đến khi bà ta chọn được cho mình một người chồng như ý, dĩ nhiên mỗi quan hệ của họ cũng không còn tự nhiên như trước.
khoảng thời gian ấy bà nội luôn dốc lòng giúp bà ta tìm một nhà nào đó tốt bụng để cưới hỏi.
Nhưng hôn sự còn chưa thành thì bệnh viện đã xác nhận rằng bà ta có thai.
Khả Như càng nghe thì càng thấy đáng thương cho Hoàng Kỷ Hạ, bà ấy