Phạm Hoàng Bảo hai mắt long lanh nhìn đứa nhỏ đang ngủ.
Trong ánh mắt là sự dịu dàng, ấm áp.
Thấy con trai ngây ngô, Dương Thần cũng chỉ đành mỉm cười.
Lúc con sinh ra, chắc chắn cũng đáng yêu như vậy..
Bất chợt, trong lòng cậu nảy sinh ý muốn mong được thấy hình ảnh Hoàng Bảo chào đời.
Chắc chắn, đó là giây phút rất thiêng liêng.
- Ba của con sẽ mê đắm cho mà coi!
Liễu Như Ngọc chụp lấy bức ảnh đứa nhỏ sau đó vội vàng gửi cho chồng mình.
Chưa hết, bà còn tặng thêm một icon như kiểu không được thấy tận mắt ông có buồn không? Buồn thì mau đến đây thăm cháu đi!
- Em cũng muốn bế con!
Cô nhìn anh vội nói.
- Khả Như, cảm ơn em!
Dương Thừa Nam đưa đứa nhỏ cho cô, sau đó ôm cả hai mẹ con vào lòng.
- Hihi, sau này chúng ta sẽ dẫn cún con đi khắp mọi nơi, anh thấy được không?
Cô dựa vào chồng mình, khuôn mặt ngập tràn sự hạnh phúc.
- Nghe theo lời bà xã đại nhân hết!
Anh hôn nhẹ lên mái tóc vợ mình.
- Bảo Bảo à, con rất thương cún nhỏ đúng không? Vậy sau này con nhớ bảo vệ cún nhỏ nha!
Khả Như nhìn cậu nhóc đang ngồi đối diện khẽ nói.
Vừa nhìn đã biết Bảo Bảo rất quý cún con nhà cô rồi.
- Đúng đó, Bảo Bảo ngoan như vậy, sau này nhất định phải dạy em nha!
Dương Thừa Nam cũng vui vẻ lên tiếng.
Anh rất thích cậu nhóc này, cậu bé vừa ngoan, vừa đáng yêu lại còn hiểu chuyện.
Khụ! Có lẽ là giống Dương Thần đi chứ mà giống tên kia thì chắc chắn không thể nào đáng yêu như vậy....
- Dạ! Hoàng Bảo sẽ yêu thương em!
Rồi cứ thế một sợi dây liên kết vô hình của hai cậu bé được nối lại với nhau.
...............
- Chồng ơi, anh thay tả xong chưa?
Khả Như đang nấu bếp liền cất tiếng hỏi.
- Sắp xong rồi!
Dương Thừa Nam trong phòng tắm nói vọng ra.
Hai người sau cùng vẫn là dọn ra riêng ở.
Mỗi cuối tuần thì hai bên gia đình sẽ tụ hợp ở Dương gia để ăn cơm.
Thời gian hạnh phúc là trôi qua một cách giản dị như vậy.
- Xong rồi nè!
Anh ôm lấy quý tử nhà mình.
Sau đó đặt bé lên xe đẩy rồi đi đến ôm lấy Khả Như từ phía sau.
- Anh lo trông con đi! Đừng có quậy!
Khả Như khẽ cười, sau đó đút cho anh một miếng thịt.
- Không biết đâu, nhóc con này giành vợ với anh!
Dương Thừa Nam nũng nịu không khác gì đứa nhỏ lớn xác mà dụi vào người cô.
- Haiz, anh thiệt là, còn đi ghen với con mình! Ông chồng nhỏ nhen!
Cô véo mũi anh một cái, còn anh thì hôn lên môi cô một cái chút.
- Tên này, con đang nhìn kìa!
Cô ngượng ngùng trách móc.
- Có sao đâu! Vợ ơi, em "bỏ đói" anh lâu rồi đó...
Anh đáng thương nhìn cô nói.
- Anh...anh, bảo bối còn nhỏ mà! Phải lo cho con trước chứ!
- Anh có lo cho con trai cưng cơ mà!
- Haiz, hết nói nỗi anh luôn...
Cô cười cười, sau đó tiếp tục dựa vào lòng anh.
Cô chỉ cần một gia đình như vậy là đủ rồi!
- Oa! Oa!!!
Bất chợt tiếng khóc trẻ con vang vọng làm hai vợ chồng thoáng giật mình.
Dương Thừa Nam nhanh lẹ đi tới bồng lấy con trai lên vội vàng dỗ.
- Bảo bối ngoan nha! Bảo bối ngoan nha!
Anh đung đưa đứa nhỏ sau đó bế nó lại gần chỗ cô.
- Hức...hức...
- Bảo bối nhìn xem mẹ đang làm gì nè?
Khả Như cũng tắt bếp rồi thơm vào má con trai một cái khiến cậu bé đang sụt sịt cười khúc khích vung tay chạm lên gương mặt của ba mẹ mình.
Thiên thần nhỏ à! Cảm ơn con đã đến với ba mẹ!
- Được rồi, bảo bối ngoan quá nín rồi nè!
Dương Thừa Nam vui vẻ nói, sau đó cũng dịu dàng hôn lên cái trán của con trai mình
Từ khi làm ba cho đến nay, anh cảm thấy mình càng dịu dàng hơn.
Quả thật, con cái là phúc đức mà ông trời ban cho ba mẹ mà!
- Hai ba con ra