Lục Quang Phong nhặt lại sim từ cái điện thoại bị đập vỡ, lắp lại vào cái mới đưa cho Nam Thiên Kỳ.
"Cậu đừng có giận quá mất khôn.
Bây giờ là lúc cậu cần phải tỉnh táo nhất.
Bọn tôi sẽ chuẩn bị tốt."
Anh chỉ gật đầu rồi quay trở về phòng.
Tiểu Diệp đã nhìn thấy hết.
Cô chưa bao giờ nghĩ một người điềm đạm như Nam Thiên Kỳ lại có một mặt tức giận đến thế.
Anh lập tức gọi cho Nam Hà Uy, nói cho ông nghe về tình hình vừa rồi.
"Nhất định phải cứu được Uyển Nhu bằng bất cứ giá nào.
Con cũng cẩn thận."
"Con biết rồi.
Ba nhớ lựa lời trấn an mẹ, đừng nói cho bà ấy biết."
Nam Thiên Kỳ cúp máy.
Tiểu Diệp nhẹ nhàng đến chỗ anh hỏi han.
Cô không dám nói bừa bãi vì vẫn còn nhớ trạng thái của anh hồi nãy.
"Nghiêm trọng lắm sao?"
"Ừm.
Bây giờ tôi phải chuẩn bị.
Em ở lại đợi tôi về đấy."
Anh mở ngăn kéo tủ lấy ra một khẩu súng, tra đạn săn sàng chuẩn bị ra ngoài thì Tiểu Diệp ngăn lại.
"Cho..cho tôi đi cùng với."
"Không được.
Quá nguy hiểm, em không nên đi.
Nhỡ xảy ra chuyện gì thì..."
Nói đến đây thì anh cảm giác có gì đó sai sai, mà lại không biết sai ở đâu.
"Tôi là quỷ, không ai hại được tôi.
Ngược lại là anh đó, mang tôi đi theo sẽ giúp ích rất nhiều."
"Vậy thì đi."
"Khoan, khoan.
Anh phải tìm thứ gì đó để tôi trú vào, ban ngày tôi không trực tiếp ra ngoài được."
Sau khi tìm khắp phòng, Tiểu Diệp chỉ vào miếng ngọc xanh lục được cất trong hộp.
"Mang theo thứ này được nè."
Nam Thiên Kỳ cầm miếng ngọc lên, cô biến thành một làn khói chui vào trong.
Anh để nó vào túi áo trong một cách cẩn thận.
Đúng tám giờ sáng, Kim Hổ lại gọi đến, nhưng lần này hắn gọi video, hắn muốn Nam Thiên Kỳ nhìn thấy hình ảnh của Nam Uyển Nhu.
"Nói địa điểm đi."
"Từ từ đã nào, nóng vội vậy làm gì.
Trò chơi còn dài mà.
Hà hà."
Hắc Lạp định chửi thì bị Nam Thiên Kỳ ngăn lại.
"Đừng để tao phải tức giận."
"Ha ha ha.
Nam Thiên Kỳ, mày tức giận thì làm được gì.
Mày nhớ em gái lắm đúng không.
Cho mày xem này."
Khi nhìn thấy Uyển Nhu, ánh mắt Nam Thiên Kỳ vằn lên những tia máu, tay anh nắm chặt lại thành quyền.
Cô bị bọn chúng trói đứng trên cột, khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ, chiếc váy bị xé rách nham nhở.
Uyển Nhu gục đầu xuống có vẻ như đã bị ngất.
Hắc Lạp không chịu nổi gằn lên từng tiếng căm phẫn.
"Con m* nó thằng ch*, mày còn ra tay đánh phụ nữ à.
Mặc váy vào mà nói chuyện với bố mày."
"Câm miệng.
Mày muốn tao giết nó ngay chứ gì.
Nam Thiên Kỳ, tao với mày chơi một trò chơi đi."
"...."
"Địa điểm là cái xưởng bỏ hoang ở cảng X, trong vòng nửa tiếng mày mà không có mặt ở đây thì...hà hà."
"Nói nhanh."
"Cứ muộn một phút, tao lại cho một thằng chơi chết nó.
Còn nữa, mày chỉ được đến một mình.
Nếu tao biết có bất kỳ đứa nào đi theo mày, tao sẽ cho con nhỏ này lủng đầu ngay.
Rõ chưa?"
Nam Thiên Kỳ không chịu nổi thêm một phút nào nữa.
Từ đây đến cảng X nhanh nhất cũng phải mất gần tiếng rưỡi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, cố rặn ra từng chữ.
"Được.
Nhưng tao có một điều kiện.
Mày ngay lập tức thả em ấy ra, trong vòng nửa tiếng tới mày không được đụng vào em ấy, không thì đừng trách tao lật mặt."
"Khà khà.
Tao đồng ý.
Bắt đầu bấm giờ nha."
Màn hình tắt vụt.
Không chần chừ một giây phút nào, Nam Thiên Kỳ dùng trực thăng tăng hết tốc lực tới đó, mọi người còn lại thì theo kế hoạch mà làm.
"Liệu chúng ta có tới đó đủ thời gian được không đây."
"Yên tâm.
Tôi đi đường tắt."
Trực thăng đáp xuống bến cảng.
Xung quanh xưởng đã được Kim Hổ bố trí vài chục người canh gác.
Từ xa, bọn họ thấy chỉ có mình Nam Thiên Kỳ đang bước tới, ngay lập tức chĩa súng vào anh.
Bọn chúng lục soát khắp người Nam Thiên Kỳ.
Chúng tìm thấy súng của anh rồi ném đi, một tên ép anh vào bên trong.
Còn có cả chục người nữa đang đứng xung quanh, súng đã