Tiểu Diệp đứng trong góc, nhìn người đàn ông kia dịu dàng đưa Hiểu Nguyệt về nhà.
Bỗng cảm giác lúc chiều lại ập đến không báo trước, hai dòng lệ bất giác chảy xuống khoé mắt từ lúc nào không hay.
Trong đầu cô lúc này, bao nhiêu những hình ảnh mờ ảo lướt qua làm cô đau đầu, tỉnh táo lại thì anh ta đã ra đến ngoài xe rồi.
"Haizz, chắc tên này mệnh khắc mình."
Nói xong, cô ngay lập tức chạy theo, chui tọt vào xe trước khi hắn nổ máy.
Hiểu Nguyệt đang vô cùng ân hận.
Chỉ vì một phút nóng nảy mà cô bỏ đi ngay trước mặt ba mẹ và hai anh.
Cô ríu rít xin lỗi, cũng không quên giải thích cho họ hiểu mình với Vương Triết Hạo là thật lòng, chỉ mong họ thành toàn.
Hai vợ chồng Lục Chấn Kiệt không nói gì, chỉ cảm thấy lo lắng cho con gái, sợ con phải chịu khổ.
Thực sự nếu Hiểu Nguyệt có mệnh hệ gì, nỗi đau hai mươi năm trước của Lục gia sẽ quay trở lại, khi đó Lý Nhã Tịnh và Lục Chấn Kiệt cũng chẳng thiết sống nữa.
"Con về phòng kiểm điểm lại bản thân, không được phép ra khỏi nhà."
"Ba à..."
"Nghe lời!"
Hiểu Nguyệt cũng chỉ ngậm ngùi quay về phòng.
Ông không muốn làm con buồn, nhưng sống hơn nửa đời rồi, có loại người nào mà ông chưa từng gặp qua, Vương Triết Hạo cũng không phải ngoại lệ.
Ông nhất định phải ngăn chặn trước những nguy cơ mới được.
Thanh niên xấu số vẫn vô tư lái xe, chẳng biết được ghế sau đang có một con quỷ.
Hắn lái xe đến một khách sạn rất lớn, điều này càng làm cho Tiểu Diệp nghi ngờ.
Bộ hắn không có nhà hay sao mà lại vào khách sạn?
Cô đi theo hắn lên đến tầng bảy.
Định theo hắn vào bên trong, cô bị một sức mạnh vô hình nào đó chặn lại làm cô đau đớn vô cùng.
Tiểu Diệp đã thử mấy lần đều như vậy, đành phải ngậm ngùi quay về.
"Em không vào được sao?"
"Ừm! Tên khốn đó dán bùa bên trong rồi, đáng ghét! Làm việc xấu hay sao mà phải sợ chứ."
Lục Quang Phong suy nghĩ về lời nói của Tiểu Diệp.
Không làm điều xấu không sợ ma tìm.
Đằng này thì...
Ngay tối hôm đó, bọn họ lập mưu giăng bẫy con chuột lớn này.
Lục Chấn Kiệt cho phép Hiểu Nguyệt hẹn hò với hắn, nhưng với điều kiện là phải ở nhà sau sáu giờ chiều.
Hiểu Nguyệt mừng lắm, vội vàng báo tin vui cho Vương Triết Hạo.
Anh ta hớn hở nói sẽ đến đón cô đi chơi.
Họ đi rất nhiều nơi, đều là những nơi mà cô thích, chụp những bức ảnh kỉ niệm đẹp đẽ, trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm.
Hiểu Nguyệt vô cùng hạnh phúc.
Từ giờ cô có thể tự do thể hiện tình cảm với người mình yêu, được gia đình ủng hộ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.
Nhưng đời chẳng bao giờ là màu hồng tất cả, chính những thứ cô cho là tốt nhất, lại suýt nữa hủy hoại cả cuộc đời cô và gia đình mình.
Đúng giờ quy định, Vương Triết Hạo đưa Hiểu Nguyệt về nhà.
Mọi người cũng chào đón niềm nở hơn, không còn thái độ gắt gao như hôm trước.
Lục Chấn Kiệt đưa cho anh ta một cái hộp nhỏ.
Thứ bên trong làm anh mắt tròn mắt dẹt nhìn ngạc nhiên.
Đó là