Hạnh Phúc Sẽ Luôn Ở Phía Trước?

Iii. Chương 3. Sự Sắp Đặt Lòng Vòng Của Số Phận


trước sau

Giấc ngủ buổi chiều bị đánh thức bởi tiếng đập cửa cùng giọng thét đến chói tai ở ngoài:

- “ Đăng Hà ơi, dậy đi học thể dục thôi!”

Cảm giác khó chịu không thể chịu nổi, tôi đầu bù tóc rối với khuôn mặt không makeup lao nhanh ra mở cửa cùng với quyết tâm sẽ cho tên “ Không nhìn trước ngó sau” này một trận vì tội gõ cửa lộn phòng :

- “ Gõ cửa nhầm phòng rồi bạn ơi! Phòng của Đăng Hà ở cuối dãy nha. Cảm phiền lần sau đến thì gọi trước cho bạn rồi hãy gõ cửa nha” – Tôi hét lớn bằng giọng tức giận và đôi mắt còn chưa mở hẳn vì buồn ngủ.

- “ Ơ cho mình xin lỗi! Mà hình như buổi sáng nay bọn mình đã gặp nhau bạn còn nhớ mình không?” – Giọng nam trầm cất lên

Nghe thấy màn “ Nhận người quen” khiến tôi không thể không mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện và nhận ra là tên “ Cua gái thời ơ kìa” gặp lúc sáng nhưng rất nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh:

- “ Ồ vậy sao, chắc khuôn mặt của mình đại trà quá nên bạn nhận nhầm chăng?”

- “ Không thể nào nhìn bạn cũng giống bạn ý đến 50%. Nghe Đăng Hà nói xóm của bạn chỉ có hai bạn nữ thôi mà” – Cậu trai đó vẫn quả quyết

Ai mượn cậu “ Đoán già đoán non” ở đây chứ, tôi không muốn nhận người quen nên sẽ không nhận thôi. Trong đầu tôi lóe lên 1 suy nghĩ rất nhanh tôi đáp bằng giọng chắc chắn:

- “ Vậy chắc người cậu gặp là bạn cùng phòng tôi rồi. Ai gặp cũng nói tôi và cậu ấy có ngoại hình giống nhau đến 70% đấy!” – Tôi vừa nói vừa “ Khoa chân múa tay” như một nhân viên buôn hàng đa cấp để hắn tin vào những điều tôi nói.

- “ Vậy à, bạn có thể cho mình xin số điện thoại của cậu ấy được không? Nói thật với bạn là lúc sáng mình gặp bạn ý có chút thiện cảm nên muốn xin số làm quen.” – Hắn khẳng định chắc lịch

Tôi một lượt đánh giá tên này từ trên xuống dưới. Để nhìn xem nào nếu xét về mặt ngoại hình thì tên này cũng được xếp vào dạng “ Soái ca” đấy, cao tầm 1m80, khuôn mặt hài hòa trang nhã, làn da trắng nõn mịn màng khiến nhiều đứa con gái cũng phải ghen tị, dáng người hắn không cơ bắp như Đăng Hà mà hơi ốm hơn chút nhưng cũng có form chứ không phải loại gầy trơ xương. Nhưng tiếc là định kiến vẫn không thay đổi trong tôi “Trai đẹp thì não ngắn.”

“ Cũng được mình cần hỏi ý kiến bạn ý xem có đồng ý không đã rồi mình sẽ cho bạn số điện thoại sau được không?” – Tôi cố tỏ như mình là một bà mai xuất sắc đang cố tác hợp cho đôi trẻ vậy ( Tự thán phục diễn xuất của chính mình luôn =)))

- “ Vậy bạn cho mình xin số điện thoại được không? Để lấy phương tiện trao đổi thông tin cho dễ” – Lời nói của hắn thể hiện sự nhiệt tình mà trước giờ tôi chưa từng được nghe.

- “ Thôi không cần đâu, cậu là bạn của Đăng Hà mà nhất định sẽ qua chơi thường xuyên. Khi nào cậu qua tôi sẽ đưa “Thông tin” cho cậu. Yên tâm đi” – Sự giả vờ nhiệt tình trong câu nói của tôi nghe thật “ Thấu tình đạt lý”. Tôi thiết nghĩ nếu thi thêm trường Sân khấu điện ảnh khoa diễn xuất có lẽ mình cũng sẽ đậu luôn cũng nên.

Đúng lúc đó Đăng Hà cũng mở cửa phòng ngồi xuống vừa đi giày vừa nói với cậu bạn kia:

- “ Này thằng ranh kia, đi thôi lại định “ ve gái” xóm tao à?”

Tôi nhanh chóng định thần giả vờ thục nữ vội chào cậu bạn kia rồi vào phòng đóng cửa chặt. Nằm vật ra chiếc giường tôi nghĩ khi Thu Quỳnh về nhà tôi sẽ kể cho nó nghe câu chuyện rồi xin lỗi nó vì dám dùng nó làm “ Bia đỡ đạn” để tránh một tên si tình ngu ngốc kia. Chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc tôi và Thu Quỳnh có giống nhau như lời tôi nói phải không? Thực ra tôi với nó chẳng có miếng liên quan nào về ngoại hình hết, tôi cao 1m60 da hơi ngăm, mặt nhỏ nhìn kiểu trưởng thành trước tuổi còn Thu Quỳnh thì hơi “ nấm lùn” chút nó cao được có 1m47, da trắng như trứng gà bóc còn gương mặt kiểu baby đáng yêu như một em bé. Nói với cậu bạn đó như vậy cũng chẳng qua là lời nói dối mà thôi.

Cả buổi chiều hôm đó tôi cứ nằm rồi lại ngồi dậy thêu nốt bức tranh đang dở tay. Đến tầm 5 giờ chiều nhận được cuộc điện thoại của Tuấn Minh. Đầu giây bên kia hắn rất gấp gáp:

- “ Ê cu, sang phòng tao đi có việc gấp cần bàn!”

Thấy giọng điệu tên này như vậy khiến tôi cũng gấp gáp theo. Sang đến nơi tưởng chuyện gì quan trọng lắm hóa ra hắn nói một câu chuyện chẳng có gì trọng đại cả:

- “ Này mày thấy từ hôm Thu Quỳnh nó biết Đăng Hà có người yêu tâm trạng nó trùng xuống không?”

- “ Ờ, thì sao?” – Tôi lạnh nhạt đáp trả nó

- “ Mịa con này, bạn thân kiểu gì vậy. Bạn mình “ Ôm cây si rồi vỡ mộng” mà mày vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra thế hả?” – Nó quay qua trách móc tôi

- “ Ừ thì chơi với nó phải hiểu tính cách của nó chứ, một vài nữa tới có trai đẹp khác thì nó cũng hết buồn ngay ý mà!” – Tôi khẳng định chắc nịch

- “ Thì cũng biết là vậy nhưng với cương vị là bạn bè thì nhiệm vụ của tao với mày là nhanh chóng tìm “ người đó” cho nó sớm một chút mày hiểu ý tao không?” – Nó hét vào mặt tôi

- “ Ờ thế đi đâu để tìm, lên mặt trăng hay sao hỏa vậy anh Hai?” – Tôi vẫn giữ thái độ “ Mày nghĩ dễ lắm hả”

- “ Thì tao có đối tượng rồi thì mới gọi mày sang bàn đây. Đăng Hà có một thằng bạn còn độc thân, tao nhìn cũng đẹp trai lắm đó nói không ngoa chứ còn đẹp trai hơn cả Đăng Hà nữa. Tao định tối nay bảo Đăng Hà dẫn bạn về ăn cơm nhiệm vụ của tao với mày “ Hậu cần” cơm nước tiếp khách và trở thành ông mai bà mối cho đôi trẻ. Mày hiểu ý tao không?” – Nó thuyết giảng như một chuyên gia tình yêu đích thực

Nghe có vẻ hợp lý hơn nữa nếu vụ này thành công thì Thu Quỳnh nhất định sẽ cảm kích tôi lắm. Nghĩ đến việc được làm người hùng trong lòng nó là tôi lại thấy khoái trí vô cùng. Vậy là ông mai bà mối bắt đầu nhiệm vụ của mình

Tôi và Tuấn Minh bắt đầu đi chợ, mua sắm cũng phải hết gần “ nửa cái chợ” xách về. Hai đứa hì hục sơ chế đống thức ăn vừa mua về. Đến giai đoạn nấu thì Tuấn Minh bỗng lăn đùng ra giường của nó kêu:

- “ Thôi mày nấu ăn đi. Tao nấu không ngon sợ lại hỏng đến không khí buổi gặp mặt mất.”

- “ Này, thằng lười kia dậy cùng nấu đi, mày định để tao một mình à?” – Tôi cầm con dao chỉ vào mặt tên lười biếng quát

Hắn thấy thái độ của tôi cứng rắn như vậy liền xoa dịu không khí:

- “ Thôi vậy mày bắc cái chảo lên bếp làm món xào trước đi rồi chút tao làm món rán cho”

- “ Đấy nói thế còn nghe được” – Nhận được cách giải quyết ổn thỏa tôi giảm nộ khí ngay tức khắc

Cầm chảo đặt lên bếp tôi làm như đầu bếp trưởng vậy, nhưng không may “ Bùng” một tiếp tôi kêu “ Á” lên rồi nhanh chóng chui xuống gầm bàn bếp rồi tắt bếp. Đến lúc ngẩng mặt nên đã thấy Tuấn Minh cùng bóng dáng một người nào đó xuất hiện trước mặt tôi. Tuấn Minh vừa lo lắng vừa châm chọc nói:

- “ Con kia mày định đốt nhà tao à?”

- “ Tao biết đâu, đặt cái chảo lên bếp không chú ý là nó vẫn còn nước đọng ở dưới đáy chảo nên bật bếp làm lửa bùng nên thôi” – Tôi thanh minh thanh nga bằng giọng oan ức

Nhìn lên nhận ra gương mặt của cậu bạn “ Trồng cây si” xuất hiện ngay trước mặt thì bỗng chốc kinh ngạc.

Tuấn Minh quay sang cậu bạn đó hỏi:

- “ Minh Hoàng, cậu đến khi nào vậy?”

- “ Tớ đến vừa kịp lúc thấy bạn này đang “Múa lửa”. Lần đầu tiên tớ thấy người gặp sự cố nhà bếp chui tọt xuống gầm bàn bếp đấy…hahaha. Bạn có thể biểu diễn lại một lần nữa cho tớ xem được không?” – Giọng nói đầy tính châm chọc của cậu ta vang lên.

Có nghĩa là hắn đã nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ đó của tôi ư… Hic xấu hổ quá đi mất. Bình tĩnh! Những lúc như thế này phải giả như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn xung qunh thấy nồi cơm đã chín. A… có chủ đề để bẻ lài rồi. Tôi tự nhiên đáp:

- “ Tuấn Minh, nồi cơm ngắt rồi. Tao bấm lại nhé. Mày nấu nốt dùm nha!”

Sau khi bấm xong nồi cơm, quay sang thấy Minh
Hoàng đang đứng bếp nấu ăn.Bộ dạng nấu cũng chuyên nghiệp phết đó, một tay giữ chảo một tay cầm muôi đảo một cách linh hoạt nhìn đã thấy là một anh chàng đảm đang rồi. Mắt tôi không thể nào rời cảnh đó được, cho đến khi bên tai vai lên giọng thì thầm của Tuấn Minh: “ Cất ngay 2 con mắt đi, tao sợ chưa giới thiệu được cho Thu Quỳnh thì mày đã nẫng tay trên mất rồi”. Định thần lại bản thân, tôi bảo Tuấn Minh phải về nhà gọi Thu Quỳnh đã đi học về sang ăn cơm.

Về đến nhà đã thấy Thu Quỳnh trang điểm đẹp đẽ còn mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn nữa. Nhìn lại mình mặt không makeup, mặc đồ bộ ở nhà nhưng mà thôi kệ mình là nhân vật phụ mà phải chìm chút để nữ chính nổi lên chứ. Tôi khẽ thì thầm vào tai Thu Quỳnh:

- “ Xinh đấy. Đúng hôm nay đi gặp trai đẹp có khác!”

- “ Chuyện. Yên tâm nếu lần này thành công nhất định tao sẽ bảo bạn ý giới thiệu cho mày vài anh chàng Công nghệ thông tin giỏi giang” – Nó nói với tôi bằng giọng nói vô cùng nghĩa khí

- “ Được vậy tao cảm ơn trước nha” Nói rồi hai đứa tôi dắt tay nhau qua phòng Tuấn Minh ăn cơm.

Mâm cơm đủ mặt “ 5 hảo hán anh tài” quen thuộc: Tôi, Thu Quỳnh, Tuấn Minh, Trọng Nghĩa, Đăng Hà và nam chính chương trình “ Bạn muốn hẹn hò” cây nhà lá vườn – Minh Hoàng. Vừa ăn vừa nói chuyện đúng chuẩn phong cách của sinh viên, ông mai Tuấn Minh mở đầu chương trình:

- “ Hai bạn nữ xóm mình giới thiệu đi, dù sao thì ở đây Minh Hoàng vẫn chưa biết gì về hai người còn mấy đứa con trai bọn tớ đã gặp nhau nên biết rõ về nhau rồi?”

Từ lúc ngồi xuống mâm cơm đến giờ tôi có cảm giác Minh Hoàng nhìn Thu Quỳnh xong nhìn tôi ý vị cười xâu xa trong đấy mắt. Có lẽ hắn đã nhận ra tôi nói dối. Mà thôi kệ hắn đi không quan tâm dù sao nữ chính của buổi hẹn hôm nay cũng không phải mình. Quay sang nữ chính – Thu Quỳnh trên mặt đã khắc đầy chữ “ Mê trai” hào hứng giới thiệu:

- “ Mình là Thu Quỳnh, sinh viên năm nhất khoa điện tử Truyền Thông”

Trời ơi nghe cái giọng của nó mà tôi muốn tìm bịch túi nôi quá…hic. Chưa bao giờ nghe thấy cái giọng “ Điệu chảy nước” như thế này của nó luôn ấy.

Đến lượt tôi, nhận thức rõ được mình là nữ phụ không nên gây ấn tượng nên tôi đã giới thiệu ngắn gọn nhất có thể:

- “ Phương Hoa, sinh viên năm nhất khoa Kế toán”

Nam chính Minh Hoàng còn chưa kịp giới thiệu gì thì đã bị ông mai Tuấn Minh lao vào cướp lời:

- “ Không biết Minh Hoàng đã có người yêu chưa? Xóm mình còn mỗi cô gái đáng yêu nhất xóm nhưng lại chưa có bạn trai, nếu cả hai thích nhau có thể trao đổi thông tin làm quen.”

Minh Hoàng nhìn tôi một cái rồi trả lời Tuấn Minh:

- “ Ồ vậy bạn nào chưa có bạn trai vậy, tớ cũng rất muốn có cơ hội tìm hiểu làm quen với hai bạn nữ xóm mình lắm.”

Tuấn Minh trịnh trọng chỉ sang Thu Quỳnh: “ Chính là cô bạn Thu Quỳnh này. Nếu hai bạn thấy hợp nhau có thể trao đổi số điện thoại để làm quen với nhau được chứ”

Thấy vẻ mặt hắn cười nhẹ nhàng rồi rút trong túi chiếc điện thoại di động đưa về phía Thu Quỳnh. Tôi thấy Thu Quỳnh bấm một dãy số dài rồi trả lại di động cho hắn. Từ hành động đó của Minh Hoàng tôi càng thêm khẳng định con trai chính là loại “ Động vật ăn tạp” cái gì mà có thiện cảm với thích chứ chẳng qua là chưa gặp được đứa con gái dễ thương hơn thôi, mà cũng phải thôi nhìn Thu Quỳnh có đứa con trai nào mà khước từ được sự xinh xắn đáng yêu của nó đâu chứ, chính tôi nhiều lúc còn thấy thích nữa là tụi con trai. Thôi kệ đi cố ăn xong bữa cơm rồi đi về phòng cái nào… Vậy là não bộ lại điều khiển tay chân ăn xong tôi lấy lý do về phòng làm bài tập ngày mai còn đi học chuồn trước. Thu Quỳnh thấy tôi đi như vậy thì cũng xin phép về cùng vì sợ bị đánh giá trong mắt người đó.

Về đến phòng tắm rửa xong tôi nằm ra giường đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nghe tiếng Thu Quỳnh thở dài:

- “ Haizz… Sao vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn tin cho tao nhỉ?”

- “ Chắc là vẫn chơi ở phòng Tuấn Minh chưa về thôi. Để từ từ xem thế nào đã, cậu ý đã xin số điện thoại của mày thì lo gì!” – Tôi động viên nó

- “ Ừ cũng phải chắc là cậu ý sẽ liên lạc với tao thôi.” – Nó nói bằng giọng điệu lạc quan hẳn lên khi nghe thấy lời động viên của tôi. Hai đứa nhìn nhau nở nụ cười rồi ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, nhớ ra hôm nay mình không phải đi học liền định lăn ra ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng chuyển đồ lạch cạch, vốn là chúc “ Tò mò” tôi mở cửa sổ ra hóng xem có sự việc gì thì nhìn thấy tên Minh Hoàng đang “ tay bong bị bọc” cầm đồ sang phòng của Đăng Hà. Tôi cũng nghĩ là chắc cậu ta qua đây chơi với bạn cùng lớp vài hôm thôi, thì buổi chiều đã nghe thấy “ Nhà báo xóm” Tuấn Minh báo cho là hắn chuyển qua khu tôi trọ.

Buổi chiều tối hôm đó Tuấn Minh rủ tôi qua phòng nó ăn bánh đậu xanh mẹ nó mới gửi từ quê lên cho. Vì Thu Quỳnh đi học vẫn chưa về nên tôi khá ngại một mình sang ngồi với 4 thằng con trai định từ chối nhưng Tuấn Minh cứ khẩn khoản mời mãi vậy nên tôi nghĩ ăn xong mình sẽ về nhà ngay. Trong suốt lúc ăn mà mấy tên con trai cứ nhắc đến game suốt, ăn xong Tuấn Minh rủ rê:

- “ Ê! Chúng mày đi làm ván Liên Minh Huyền Thoại không?”

- “ Được đấy lập team đi thôi. Lâu lắm rồi không chơi” – 2 con nghiện game Trọng Nghĩa và Đăng Hà đồng thanh

- “ Chúng mày cứ đi chơi đi nha. Tao không chơi game nên ở nhà ngủ xíu” – Minh Hoàng nằm xuống giường đáp

- “ Ơ cái thằng này, đàn ông mà không chơi game à! Chán nhỉ, thôi kệ nó anh em mình đi chơi thôi.” – 3 tên nghiện game không được vui nói

Thấy 3 đứa con trai đứng dậy tôi cũng xin phép về vì ngồi lại chỉ có tôi và Minh Hoàng cũng không biết nói chuyện gì nữa. Ba tên kia chạy ra khỏi phòng còn nhanh hơn tôi, khi tôi đang đứng ở bục cửa xỏ dẹp chợt nghe thấy tiếng cầu xin Minh Hoàng:

- “ Này cậu đừng về được không? Ngồi lại chơi với tớ một chút đi. Nếu cậu ngại có thể ngồi bục cửa tớ nằm trên giường không sao đâu. Cậu mà về tớ ở một mình tớ sẽ sợ ma lắm.”

Tôi thầm nghĩ trong đầu có phải mình nghe nhầm hay không nam thanh niên mười tám, mười chín tuổi rồi mà còn sợ ma hả. Tôi định mặc kệ để đi về nhưng nhìn thấy gương mặt sợ sệt đáng thương của hắn nên mủi lòng ở lại. Nhưng bản thân vẫn cảnh giác bằng việc ngồi bục cửa. Đang ngồi bục cửa thêu trang thì tôi nghe giọng Minh Hoàng kêu rên:

- “ Ôi đau bụng quá!”

Rồi hắn đưa hai tay lên ôm bụng. Thấy vậy tôi liền lại gần hắn xem hắn có làm sao không. Chợt một bàn tay đưa ra vuốt má tôi, giọng hắn chầm ấm nói nhỏ:

- “ Nếu sau này tớ có một công ăn việc làm ổn định thì cậu có yêu tớ không?”

Cái gì cơ hắn nghĩ gì trong đầu vậy…hóa ra là hắn nghĩ tôi từ chối hắn là do hắn còn là sinh viên chưa có công ăn việc làm nên bị tôi làm lơ ư? Cảm giác bị người ta “ quy chụp” mình là một đứa con gái ham mê vật chất làm lòng tự trọng vốn cao như núi của tôi bị xúc phạm… Tôi tức giận đến mức mất hết kiểm soát đưa thẳng tay đánh “ Bốp” 1 cái lên khuôn mặt đẹp trai của hắn rồi chạy thật nhanh về phồng mình đóng chặt cửa ấm ức khóc. Tôi không nhớ là mình đã khóc bao lâu chỉ nhớ mỏi mệt qua nên bản thân đã thiếp đi.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện