-Kết hôn? – bà Chi/ Jack mắt to tròn gần bằng mắt ếch, miệng có thể nhét được một quả cà chua, sau khi nghe thông tin có thể nói là sét đánh giữa trời quang.
Nó muốn kết hôn với Jack và thời gian là 5 ngày nữa, cũng có nghĩa chỉ có 5 ngày để chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho “ Lâm đại tiểu thư và tổng giám đốc SM”. Nó định chạy đua với đám cưới của hắn và nhỏ hay sao ấy, vì đám cưới của hai người đó chuẩn bị gần một tháng đã làm tất cả sock lắm rồi. Vậy mà đám cưới nó chỉ 5 ngày ( sau đám cưới của nhỏ và hắn 3 ngày)
-Hai người sao thế? – nó ngây thơ xoe mắt tròn long lanh chớp chớp nhìn cả hai
-Có phải gấp quá không? – bà Chi
-Không phải mẹ vẫn luôn muốn như thế sao?
-Anh…
-Anh sao thế? Hay là anh ….không muốn – nó nhìn xoáy vào anh
-Anh….không, chỉ là bất ngờ quá thôi – Jack lả nóảng tránh ánh nhìn cuả nó. Trước đây anh luôn chờ câu này của nó vậy tại sao đến lúc này anh lại do dự khi nó đồng ý.
Anh đã nguyện cả đời làm chổ dựa cho nó vậy tại sao lúc này trong anh lại có suy nghĩ khác ,“ không được Jack, không đuợc cô ấy cần mày, không được ích kỉ” . Cố lắc đầu rủ bỏ mọi suy nghĩ anh mỉm cười nhìn nó, …
Sao khi nhờ bà Chi huy động người mọi người lo cho hôn lễ của nó. Nó kéo anh đi mua sắm chuẩn bị hôn lễ, anh cứ như cái máy mặc nó kéo đi. Nó có vẻ rất vui..
Chỉ vài giờ sau đó là đồng loạt trang nhất của của các tờ báo lớn đều đăng tin “TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ LÂM ĐẠI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN SM SẼ KẾT HÔN VÀO NGÀY 25 THÁNG NÀY…….”. Kèm thêm bao nhiêu lời hoa mỹ chúc tụng cho đôi trai tài gái sắc. Rồi nào là hôn lễ này có vẻ còn quy mô rầm rồ hơn cả hôn lễ của nhà họ Nguyên…… Có tờ báo lá cải còn dám suy đoán là vì họ đã ăn cơm trước kẻng không may Lâm tiểu thư dính bầu nên phải “cưới chạy”….. Nhưng tuyệt nhiên nó không cho phép đăng bất kì tấm ảnh nào cả
Tin nó kết hôn lan nhanh như vũ bão những người cần biết đều biết những người không cần biết cũng biết nốt. Ai ai cũng có một biểu hiện “ngạc nhiên không thốt nên lời”
Và ở đâu đó, có hai con người lòng quặn đau khi biết tin này, nhưng đều cùng nguớc lên trời cao thì thầm một lời nguyện cầu “ hạnh phúc nhé người tôi yêu”
…….
Anh đứng nhìn nó cứ như chú chim nhỏ vui tươi chuyền cành, nó hết chạy bên này lại nhảy bên kia lựa lựa mua mua đủ thứ đồ. Lâu rồi anh không thấy dáng vẻ này của nó, thật sự nó đã toàn tâm lo cho đám cưới này đến thế sao? Tại sao anh không vui mà lại thấy đau thấy bức rứt tội lỗi.
Nó mang một cái áo sơ mi ưng ý vừa tìm được chạy đến uớm lên người anh, nghiêng nghiêng cái đầu rồi lại nheo nheo mắt ngắm nhìn. Anh lắc đầu phì cười với cái bộ dạng của nó
-Đẹp không anh?
-Hì đẹp, - anh cũng gỡ bỏ bớt vẻ mặt u ám, anh không muốn làm nó mất vui
-Em lựa mà hihihi – nó cười tít mắt
-“cốc” chỉ số tự sướng của em tăng quá rồi đó – anh cười cười kí trán nó
Nó nhăn mặt la oai oái lấy tay xoa xoa cái trán tội nghiệp, liếc xéo anh mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, mặt đằng đằng sát khí “doạ anh”, anh làm mặt tội nghiệp cầu xin nó “tha mạng”. Cả hai vô tư đùa giỡn không biết rằng có người chăm chú nhìn mình cái nhìn ganh tỵ đau thuơng
-Có vẻ họ hạnh phúc quá anh nhi? Vậy tin trên báo là thật rồi – nhỏ mỉm cười khiêu khích . Ánh nhìn vẫn huớng nó và anh, nói với kẻ đang thả hồn về phía nó ngẩng ngơ nãy giờ
-Hả..uhm
-Qua chào họ một tiếng đi anh
-Không chúng ta về thôi – nói xong hắn đẩy nhỏ ra phía cửa
Nó nhảy phốc lên lưng anh ( nơi công cộng đó ) hè cổ anh mà xiết khiến anh bên dưới, la không la được hét cũng hét không xong ( con nít vừa thôi chứ ). Ánh mắt nó liếc ra phía cửa nụ cười của nó bỗng nhiên trở nên chua xót “ xin lỗi anh”, không đùa nữa cả hai anh em tiếp tục hành trình mua sắm.
Nó dắt anh đến “shop hoa tình yêu” cười nói vô tư không thèm để ý xem mặt anh từ lúc nào đã biến sắc.
-Đây là…. – anh cố gắng nặn ra mấy từ để hỏi nó, như bản thân không biết gì về nơi đây
-Ở đây hả? Là em mới mua đó, anh biết em thích hoa mà hihi – nó vẫn vô tư
-Em …em nói…em mua? – anh khẩn trương nhìn nó,nắm chặt cánh vai nó như sợ nó chạy mất
-….. – nó gật gật đầu
-Vậy em… em biết cô ấy ở đâu đúng không?
Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ “không hiểu sự tình” nhìn anh làm anh càng bối rối càng khẩn trương và càng lo lắng.
-Jessi là chủ shop hoa này, cô ấy đã đi đâu? Em mau cho anh biết – anh gần như mất kiên nhẫn với nó
-Tại sao? Anh cho em một lí do, nếu thoả đáng em sẽ nói – nó đưa mắt nhìn anh sự đùa giỡn biến mất hoàn toàn thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối,
Nó như chỉ chờ câu trả lời của anh, nhưng còn anh sao lại có sự lưỡng lự do dự. Nó thật sự đưa anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nói là bạn bè quan tâm bình thuờng, nó sẽ không bao giờ tin vào lí do đó. Nhưng chẳng lẽ bắt anh truớc mặt vợ sắp cưới, là nó mà bảo rằng anh yêu người con gái đó, xin nó cho anh gặp cô ấy có phải anh là kẻ tội tệ lắm không? Trong khi anh vẫn không biết phải trả lời thế nào, nó lại đưa ra “tối hậu thư”
-Nếu anh vẫn không thể nói được thì hãy ngoan ngoãn làm chú rễ của em và dẹp luôn ý định gặp lại cô ta
Mặt nó lạnh lùng không cảm xúc khi nói những lời đó, và lặp tức quay bước “Jack anh là đồ thỏ đế nhát gan đồ rùa rụt cổ đồ ốc sên chậm chạp….ây da tức chết mà”.
Còn anh thì cứ như là đã bị thái độ lạnh lùng đó của nó đông cứng đứng ngơ ngác nhìn theo dáng nó.
“Jessi anh phải làm sao làm sao đây? Nếu nói ra tình cảm của mình anh làm sao đối mặt với cô ấy và mẹ. Còn nếu như không …không nói thì làm sao có thể gặp lại em. Có phải anh là kẻ tham lam…”
*
Từ lúc về đến nhà hắn đã ngồi thừ như thế không nói chuyện với ai. Một mình trong căn phòng tối chỉ có loe lói ánh đèn bên ngoài rọi vào một góc phòng, hắn lại nhớ tới hình ảnh của nó và anh ở siêu thị. Nhớ nụ cười hân hoan vui vẻ của nó ở bên anh hắn rất ư là khó chịu trong lòng “ em vui tới thế sao? Còn lên báo đăng tin đám cưới rầm rộ như vậy hừ..” hắn nghiến răng bóp vỡ li rượu trong tay ( cái này gọi là vô duyên nè