Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, miệng luôn hỏi hắn là ai? Không lẽ nó ghét hắn tới mức không muốn nhớ hắn là ai sao? Hắn bây giờ cứ phiêu du với cái suy nghĩ kì cục đó
- Cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời – tiếng bác sĩ kéo hồn hắn về với xác
- Mất trí tạm thời? vậy khi nào .. khi nào cô ấy ..
Bác sĩ như hiểu điều hắn muốn hỏi, trán lấm tấm mồ hôi vội vã đáp ngay,
- Thật sự thì cái này chúng tôi không nói được, anh hãy chăm sóc cô ấy cận thận, sức khoẻ cô ta rất tốt, chỉ cần điều dưỡng thêm là được rồi
- Tôi có thể đưa cố ấy về nhà
- được ,chiều nay có thể - nói rồi bác sĩ nhanh chóng ra ngoài
Nó cứ im lặng nhìn ra cửa sổ nơi treo chuông gió hắn thật bất nhẫn, lúc trước nó cũng lạnh lùng ít nói nhưng vẫn hay móc mỏ hắn vậy mà bây giờ nó lại trầm mặc thế này thật khiến người đau lòng. Nó không hỏi hắn nữa chỉ đôi lúc đưa mắt nhìn hắn thật buồn, không khóc hay la hét chỉ đơn giản là nhìn thôi mà sao hắn thấy đau lòng thế. Nhưng có khi nào là trời cao cho hắn một cơ hội đến bên nó chăm sóc nó không? Làm cho nó hiểu tấm lòng hắn
- Anh biết tôi sao? mỗi ngày tôi đều nghe có người nói chuyện với mình, người đó là anh sao? – nó bỗng nhìn thẳng hắn mà hỏi, không trả lời vội hắn nhẹ tới ôm nó vào lòng hôn lên tóc nó
- Em là vợ anh, chúng ta chuẩn bị đám cưới thì em gặp tai nạn - hắn vẽ cho nó một quá khứ khác, hắn biết mình ích kỉ nhưng hắn yêu nó hắn muốn giữ nó bên cạnh thì có gì sai?
- Vậy à!
Chỉ nói thế , không hỏi gì thêm nữa,rồi nó dựa vào lòng hắn, coi hắn là chổ dựa vững chắc của mình
Buổi chiều hắn đưa nó về nhà mình, mà không nói cho bên nhà họ Vương biết,hắn muốn ổn định cho nó trước rồi mới nói chuyện với họ sau.
Nhà hắn không nhìn vào là chói mắt bởi sự nguy nga tráng lệ hay đồ sộ.. Nó giống toà lâu đài đặt trong rừng vì xung quanh là khu vườn khá rộng lại rất nhiều loại cây khác nhau, từ cửa nhỏ vào nhà chỉ có một lối nhỏ duy nhất được lát sỏi và đá nhiều màu,còn hai bên được trồng cỏ kim xanh mướt, bên cổng lớn con đường vừa đủ để xe tiến vào nhà. Bên ngoài ngôi nhà có thể nhìn thấy một phần bên trong ngôi nhà, vì tường của nó làm bằng kính
Xe vừa đỗ hắn nhẹ nhàng bế nó ra, đi thẳng vào nhà trước con mắt của tất cả người giúp việc trong nhà. Nó im lặng cho hắn bế vì chân nó bó bột lúc này có muốn tư đi cũng khó, hắn đưa nó vào căn phòng dành cho nó, được trang trí rất trang nhã lại không quá nhiều đồ làm choáng căn phòng, màu tím trắng là màu chủ đạo phòng nó, cửa sổ phòng vẫn là treo chuông gió, trên bàn là một lọ thạch thảo hắn bảo người đặt từ trước, để nó ngồi xuống giường hắn hỏi nó
- Em thích không?
- Uhm!
- Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nói người làm thức ăn cho em nha? - hắn ôn nhu nhìn nó, có thể thấy tình cảm của hắn với nó nhiều thế nào.
Hắn vừa xuống nhà thì có hai người cũng vừa tới, hắn biết họ sẽ đến nhưng đâu cần nhanh thế
- Gia Tùng chị em đâu? Sao anh….
- Ngồi xuống đã - hắn đến bên sofa ngã lưng nhẹ
Từ từ đem mọi chuyện kể cho Hải Phong và Du Thanh nghe cuối cùng hắn chốt lại một câu
- Khi nào chân cô ấy khỏi bọn mình sẽ kết hôn
- Cái gì ?– Thanh Và Phong tròn hai con mắt, há 2 cái miệng rộng nhìn hắn
- Khép miệng lại, có gì mà ngạc nhiên thế chứ?
- Cậu…. câu không biết… - Hải Phong cứ ấp a ấp úng
- Thôi em lên thăm chị
- Cô ấy nghỉ rồi mai em quay lai đi
Nói rồi hắn không để cô nói gì thêm mà quay qua chỉ đạo mọi người làm cái này cái kia, lúc quay ra nhìn thì Hải Phong đã kéo Du Thanh về lúc nào, hắn biết Hải Phong muốn nói gì chứ, đâu phải Phong chưa từng nhắc hắn. Nào là có 1 đứa trẻ đã gần 4 tuổi gọi nó là mami “mami không phải mẹ đâu chắc là con cô ấy” hắn phản bác lại thế đấy, đứa trẻ còn gọi một người tên Jay , Jack gì đó là papa “mami đi với papa không phải ba , cô ấy đâu gọi là ông xã? nên đâu chắc họ có quan hệ gì”……. hắn đề tìm cách phản bác lại những gì Phong nói nhưng không có nghĩa hắn không lo, hắn lo nó nhớ lại lo nhưng người nào đó được gọi là người thân của nó sẽ mang nó đi khỏi hắn… Mệt mỏi hắn nằm hẳn lên sofa
……
Nhẹ nhàng đẩy cử bước vào tay bưng khay thức ăn, thấy nó đã thức đang ngồi ngắm chuông gió rung trước gió, hắn thở ra nhẹ nhõ, cứ không thấy nó hắn lại có nỗi sợ rằng nó biến mất, chỉ khi nhìn thấy nó trong tầm mắt hắn mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.
- Em ăn đi, đói rồi phải không - hắn dịu dàng
- ….. – nó gật đầu
Tuy cắm cúi ăn nhưng nó cảm giác được sức nóng hay bên má mình toả ra mà nguyên nhân là kẻ kế bnê cứ nhìn nó như sợ chớp măt cái là nó biến mất sao ấy
- Đừng nhìn, kì cục…
- hahaha anh nhìn vợ anh có gì mà kì hả?
- vẫn chưa đám cưới ai là vợ anh – nó đáp trả trong khi vẫn cúi đầu mà ăn
- em biết trả treo anh rồi hả? cứ lo em không nói chuyện với anh hihi vẫn là thích em đanh đá hơn, mà em ngẩn đầu lên đi coi chừng lọt vô tô canh bây giờ - hắn trêu chọc nó
- anh …. – nó tức giận ngốc đầu dậy với tốc độ ánh sáng ( cò nổ xíu) quá bất ngờ không kịp né vì lúc nãy hắn cứ ghé sát mặt nó mà trêu. Môi nó phớt môi ai đó, xấu hổ nó cúi gằm mặt tiếp
Bị nó làm đơ mấy giây sau đó hắn phá lên cười,
- Hahaha còn bảo không phải vọ anh, vậy ai mới hôn trộm anh? Hahaha
- Tui …tui…
Nó thì cà lắp bắp, mặt đỏ hơn gấc, hắn thì ôm bụng lăn ra giường cười. Nó giận vớ cây nạng đầu giường định chống đi
- Em đi đâu thế? - hắn qauy ngoắt chạy lại
- Ra ngoài
- Haizzzz
- …………
Hắn vứt phăng cây nạng bế nó lên đúng tư thế hồi sáng đưa nó vào phòng này mặt nó la