Năm 18 tuổi cũng như bao người khác nó cũng từ bỏ việc học hành vì hoàn cảnh khó khăn để bước chân lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo, đời người chỉ luẩn quẩn quay vòng xoáy cơm áo gạo tiền.Vừa bước chân khỏi xe khách nó đã cảm nhận được cái nóng nực của thời tiết Hà Thành vào độ tháng 7 miệng nó tự lẩm nhẩm." Cái thời tiết này, mình khó mà sống hết mùa hè mất."Riêng về khoản chịu lạnh thì nó chẳng ngán còn nắng nóng nó lại rất sợ chỉ muốn cởi sạch quần áo trên người cho thoáng mát thôi, nó cũng cao ráo đẹp trai trắng trẻo nên cũng chả muốn phơi mình dưới nắng để có được làn da như mấy anh châu phi.Đeo cái balo trên vai đựng toàn quần áo còn tiền thì trên người nó còn đúng 100 ngàn nếu mà không tìm được việc làm ngay khéo nó phải đi ăn xin ấy chứ, bước tới một bác xe ôm có khuôn mặt béo tròn mũi to mà nó để ý, nó lúc trước có xem sách nhân tướng nói tướng người như vậy hiền hậu thật thà , tốt bụng." Bác ơi chở cháu đi loanh quanh tìm việc được không bác."Hắn vỗ vai bác xe ôm khi ông không để ý đến nó còn đang mải đọc dở tờ báo. Nghe có khách bác xe ôm mới giật mình bỏ tờ báo xuống hỏi lại." Cháu đi đâu??"Nó nghe vậy liền trả lời." Cháu đang đi tìm việc làm!! Bác chở cháu đi lòng vòng kiếm việc qđược không ạ."Nghe nó nói như vậy bác xe ôm cũng ậm ừ rồi sau đó ngẩn ra một lúc sao đó mới vỗ đầu."Quán bác hay ngồi uống nước đang tuyển nhân viên cháu có làm được không??"Nó nghe bác xe ôm nói như vậy liền vui mừng ra mặt liền nói."Dạ cháu có ạ, vậy bác chở cháu tới đó đi ạ."Nó còn đang lo lắng chưa tìm dược việc ngay tối nay có khi ra công viên mà ngủ ấy chứ ,phải làm từ thiện máu cho lũ muỗi nó chẳng vui vẻ gì.Hai bác cháu vi vu trên con xe dream huyền thoại của bác xe ôm tầm 15 phút bác rẽ vào dừng lại trước cửa của một quán cafe , nó ngước lên nhìn tấm biển quảng cáo ngay trên cổng vào " Thúy Hằng cafe" nó đoán chủ quán là nữ và tên là Thúy Hằng.Gửi xe ngoài cửa cho một bác bảo vệ tầm 60 tuổi hai bác cháu bước vào trong quán, khung cảnh trong quán chia ra làm hai khu riêng biệt bên phải cửa vào vài chiếc bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng xung quanh là vài cây cảnh xanh mướt còn đối diện với bên kia bên trái cửa vào ở đó vó một thác nước nhân tạo ồn ảo náo nhiệt quả là hai khung cảnh đối lập, chủ quán chắc cũng dồn nhiều tâm tư sắp xếp như vậy để tùy khách hàng có sở thích chọn lựa chỗ ngồi.Hai người chọn một bàn gần quầy bên phải ngồi xuống , qua một lát một chị cực kì xinh đẹp bước tới nó nhìn đến ngây người nó thề đây là người con gái xinh đẹp nhất mà nó nhìn thấy, sau đó chị gái xinh đẹp cất một tiếng nói vô cùng êm tai dễ nghe." Bác với em dùng gì ạ?"Bác Hùng ( bác xe ôm ) cười nói." Bác vẫn như mọi khi , một cafe đen."Chị cười cười không nói rồi quay sang nhìn nó, nó lúc này tâm hồn không biết bay đi đâu mất cũng chỉ ậm ừ nói."Em uống giống bác ấy."Chị chỉ gật đầu rồi quay vào trong ,nó nhìn theo bóng dáng chị , đang mặc trên người một bộ váy ngang đùi màu đen trước ngực đeo một cái tạp giề in hai chữ Thúy Hằng cafe tóc buông xoá ngang vai , nó thầm nghĩ " Chị thật xinh đẹp ai lấy được chị thật là có phúc vừa xinh đẹp lại diệu hiền.Qua vài phút chị bê lại hai cốc cafe đặt xuống bàn nói." Bác với em dùng ngon miệng."Đưa cốc cafe lên miệng nhập một ngụm bác Hùng cười nói." Mấy lần trước đến uống cafe tôi thấy quán