Chap 25: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen vừa ra khỏi cổng đã thấy anh đang đứng ngay chỗ cũ bên gốc cây đại thụ đợi sen, những bông hoa vàng tuy đã không còn nhưng vẫn còn đọng lại trong lòng sen kí ức đẹp của ngày đó. Sen bây giờ đang lâng lâng niềm hạnh phúc của tình yêu đầu đời chớm nở, mỗi lần nhìn thấy anh lại là mỗi lần cảm xúc mạnh hơn, rung động hơn và thương anh nhiều hơn.
Vì đợi sen hơi lâu nên khi vừa thấy sen bước ra anh đã mỉm cười mà nét mặt anh tươi hơn hẳn, anh lấy nón, đợi sen đến gần liền đội vào cho sen. Hai người vẫn đang nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ đang yêu mà quên mất còn có hai người đang đứng đó chán chường hết nhìn nhau lại thay phiên thể hiện biểu cảm bản thân bị ép phải chứng kiến những màn cẩu lương mà anh và sen đã và đang phát. Diễm quay qua, ngạc nhiên vì vẻ mặt hóng hớt của Tuấn.
_Bộ ông thích làm khán giả lắm hả? Đi lấy xe lẹ đi, mò mò như gì á!
Tuấn bị nói quê nên làm bộ đánh trống lãng hất nhẹ Diễm.
_Chứ bà không đi theo tui bộ tính một mình đứng đây nhìn hả, hay là muốn đi bộ?
Diễm nhìn anh và sen rồi gật gù đầu thấy Tuấn nói cũng có lý, hai người đang rất tình cảm, chẳng buồn để tâm tới ai hết. Diễm không nên chen ngang, không nên kêu hai người đợi Diễm nhưng Diễm cũng không thích đứng một mình.
_Vậy hai người đi đâu thì đi, làm gì thì làm đi, tui đi với Tuấn, bye!
Diễm nói xong thì quay người đi luôn, nhưng sen đúng là vô tâm dễ sợ, chỉ gật đầu rồi vịn vai anh leo lên xe, chẳng buồn nhìn qua Diễm lấy một lần, Diễm đến cạn lời với sen. Với lại không cần phải nói cũng biết hai người là một đôi rồi, sen đâu cần thể hiện hết trên mặt như vậy. Mặt vui hớn hở còn cười tít cả mắt.
_Giờ đi đâu đi Tuấn, không muốn về chút nào.
_Sao vậy?
_Nhỏ sen đó, chắc gì nó về phòng trọ đâu, tui về cũng chỉ có một mình, hay là mình đi ăn gì đi rồi về.
_Ừ cũng được.
Tuấn và Diễm ngẫm nghĩ vừa thấy vui vì sen đang hạnh phúc nhưng cũng thấy thương cho chính mình, giống như lúc nãy, Diễm cứ như bị bỏ bơ vơ giữa chợ vậy. Nhưng kể cũng buồn cười, một thằng thất tình, một con bị cho ra rìa vì bạn thân nhưng bây giờ đành phải thân ai nấy lo rồi vì bạn có bồ.
Hai đứa bị dạt ra giờ đi chung với nhau, đúng là buồn cười nhưng lại không thể cười nổi, Diễm trêu Tuấn, Tuấn chán chường nhún vai rồi than thở với Diễm. Số Tuấn cũng đen, cứ hễ thích ai là người đó có bồ, bây giờ Tuấn quyết định không thèm thích ai nữa, đợi vài năm nữa coi ai ế ế thì dụ người ta cưới luôn cho xong. Diễm nghe thì cười phá lên.
_Uh, ráng đợi đi, đợi chị đây có con luôn rồi làm rể luôn cũng được.
_Dám không?
Tiếng cười nói rồi cãi nhau chí choé lại vang khắp khuôn viên ngoài công ty, khi ánh chiều tà đã dần khép lại, chỉ còn ít công nhân thưa thớt đang vội vã chạy xe về nhà, lẫn trong đó là hai cặp đôi, một cặp chạy trước một cặp sau dù tình cảm mỗi cặp đôi không giống nhau nhưng lại có điểm chung là đều đang nói cười vui vẻ. Tuổi trẻ thật tốt biết bao khi ta có được tình bạn và hạnh phúc nhường nào khi tìm được người có chung nhịp đập con tim.
Anh lúc này chở sen chạy ngang qua chợ thì gặp mẹ anh, vì anh cố tình né để sen và mẹ anh không chạm mặt nhau nên sen đã không thấy mẹ anh nhưng mẹ anh nhanh chóng nhận ra hai người. Bà thở dài nhớ về câu chuyện khi nãy. Thì ra sen không chỉ mồ côi ba mẹ mà sen còn không biết ba mình là ai.
Là người chung xóm với sen, biết chuyện gia đình sen, dì Tám nhanh miệng kể liền lúc mẹ anh hỏi khi bà biết dì Tám cùng quê và cùng chung xóm với sen. Mẹ anh biết chuyện người lớn làm, sen con nít không có lỗi, nhưng bà vẫn thấy khó chịu dù bà biết sen xinh đẹp và ngoan hiền còn có đạo nữa.
Bà không biết mình nên làm gì, so sánh tính nết của sen và My thì sen ăn đứt My, nhưng gia cảnh sen nghèo như vậy, bà sợ anh sẽ khổ, bà sợ anh sẽ phải nuôi luôn bà ngoại già của sen. Nghĩ tới việc My từng cắm sừng con trai bà, chê con trai bà nghèo mà bà giận không muốn gặp My nữa nhưng khi nghĩ tới gia đình khá giả của My bà lại tiếc. bà thở dài chán chường không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
Về đến nhà thấy sen đang ở trong sân nhà mình còn đang chơi cùng cháu ngoại của mình mà bà ngạc nhiên.
_Bà ngoại!
Đứa nhỏ thấy bà liền chạy tới ôm chầm lấy chân bà, sen cũng cúi đầu chào lễ phép, bà chỉ gật đầu chứ không nói gì. Anh từ trong nhà đi ra, đem theo ly nước đưa cho sen uống rồi kể với bà, chị gái của anh vừa nhập viện chờ sinh nên anh rể chở con gái xuống gửi nhà ngoại nhờ chăm dùm vài ngày.
_Con Bích sắp sinh sao? Vậy ăn cơm xong con chở mẹ vào bệnh viện với nó.
Anh vâng dạ còn sen nhanh miệng chỉ tay về bé gái.
_Bé Na con sẽ trông dùm nên bác cứ yên tâm chăm sóc chị ấy ạ!
Bà lại không trả lời mà chỉ gật đầu nhìn qua sen, bé Na mới gặp nhưng có vẻ rất thích sen, bà rất ngạc nhiên, con bé mọi khi rất sợ người lạ vậy mà lại thân thiết với sen nhanh như vậy.
Sen thấy mẹ anh nhìn mình, sen vội trả lại anh ly nước rồi mỉm cười mà trong bụng có chút lo lắng nhưng mẹ anh lại không nói gì, bà quay người đi vào nhà. Nhìn anh và sen như vậy bà thật lòng có chút không nỡ.
“Min vừa rồi đem nước tận tay cho con bé uống sao? Đến nhìn My mà thằng con mình còn không buồn nhìn mỗi khi gặp vậy mà khi bên sen lại chăm sóc ân cần và vui vẻ như vậy, bây giờ con Bích sắp sinh rồi, mình không còn tâm trí đâu nữa mà phản đối nữa!” Bà nghĩ và buông một tiếng thở dài.
Thấy mẹ anh vào nhà rồi sen mới thở phào, anh mỉm cười đưa nước cho sen uống rồi anh uống phần nước còn lại.
_Em đừng lo lắng nhiều như vậy, mẹ anh từ giờ sẽ lại thích em như trước đây thôi.
Sen cũng hi vọng như vậy, một phần vì sen muốn nhận được sự ủng hộ của mẹ anh một phần vì sen thực sự rất thương mẹ anh, sen không còn mẹ mà, sen thực sự xem mẹ anh như mẹ sen vậy, sen mong có một ngày nào đó mẹ anh sẽ xem sen như con gái của bà.
Sen cúi người xuống bồng bé Na lên, con bé chỉ mới hơn hai tuổi và rất đáng yêu. Anh nhìn sen thân thiết nhanh chóng với cháu của mình thì vui trong bụng lắm, sen như vậy là rất thích con nít, tương lai chắc chắn là một người mẹ tốt. Anh nghĩ vậy và mỉm cười đi đến muốn bồng Na để sen đỡ mỏi tay nhưng Na lại đẩy