Chap 6: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen đang đi chợ cùng mẹ anh, thấy mẹ anh trả giá khi mua đồ mà sen thấy nể, mẹ anh y hệt ngoại sen, mấy cô hàng rau và thịt không ngớt miệng nói thách mẹ anh, nhưng có vẻ mẹ anh luôn mua được đồ đúng giá.
_Đi chợ, cháu phải quan sát và trả giá khi mua chứ không là bị hớ, nhưng những cụ già bán mớ rau nhà kia thì không nên trả giá vì họ chỉ bán đồ nhà trồng và giá luôn luôn rẻ nhất!
_Dạ, con ở quê cũng hay đi chợ với ngoại nên cũng biết chút chút ạ!
_Con gái thời nay mới có tí tuổi như con mà hay đi chợ sao? Giỏi đó chứ!
Sen cười trước lời khen của mẹ anh, sen cũng xách phụ mẹ anh vì mẹ anh mua rất nhiều đồ. Khi về, sen phụ mẹ anh sơ chế, lúc này đồ đạc đã được bê hết vào nhà, chỉ chờ sắp xếp lại chút đỉnh, Diễm đang phụ mẹ anh trong bếp, anh đi qua sen.
_Anh giúp gì được không? Anh hỏi sen.
_Min ơi, hết ga rồi, nhóm đại bếp than nấu đỡ đi con! Mẹ anh nói vọng ra.
_Dạ!
Anh bê ra cái bếp than và vẫn chưa nhóm bếp xong thì ba anh lại kêu anh vào phụ ông ấy, sen vừa sơ chế xong rau và cá liền nói với anh.
_Em làm được, anh vào phụ ba anh đi!
_Nhờ em vậy!
Anh cười nhẹ nhàng với sen rồi nhanh đi vào bê với ba anh cái tủ thờ, khi anh đi ra thì lửa đã được nhóm xong nhưng khi sen quay qua anh thì anh liền phụt cười.
_Sao vậy ạ?!
Sen xấu hổ hỏi anh, sao anh cười sen, sen đưa tay lên che ngang mặt thì anh đi tới, anh nắm nhẹ tay sen kéo xuống, tay kia anh lấy khăn từ sau túi của sen và nhẹ nhàng lau cho sen.
_Mặt em dính bẩn này, em đứng yên, anh lau cho em!
Sen nhìn tay mình, tay sen dính đầy than này, sen sơ ý đưa tay lên mặt khi nào mà bị dính ta? Anh lau cho sen, anh và sen lại gần nhau thế này, tim sen lại đập liên hồi và rộn ràng lắm, dù rất hồi hộp nhưng sen rất thích. Thế giới lúc này hình như chỉ có anh và sen, nếu kéo dài thêm chút nữa thì vui biết mấy?!
Anh còn đưa tay vén tóc ướt mồ hôi bám trên má sen, gương mặt sen lại thêm ửng hồng,hai mắt tròn vo nhìn anh rồi cúi đầu cười bẽn lẽn. Anh mỉm cười khi nhận ra vẻ đáng yêu của sen, tim anh đập nhanh hơn bình thường và sẽ còn đơ ra đó nếu ba anh không kêu anh lần nữa.
_Min, vào phụ ba tiếp coi, đứng ngây đơ ra đó vậy!
_Dạ? À, dạ! Con vào liền!
Sen ngồi xuống tay cầm que củi chọt chọt cục than, tay kia ngửa ra che ngang mặt cho đỡ ngượng, vì sen biết chắc lúc này mặt sen đang đỏ lắm đây, nó nóng hổi luôn mà! Anh nhanh đi vào nhà mà vẫn ngoái đầu nhìn sen thêm lần nữa và lần này anh lại mỉm cười.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, dù chỉ trong thời gian ngắn mà mẹ anh nấu được 3,4 món, ba mẹ anh mời Diễm và sen ở lại ăn cơm, hai đứa cũng chưa ăn gì từ sáng nên không “dám” từ chối.
_Hai đứa ăn nhiều vào, chị của Min lấy chồng xa, nhà chỉ còn mỗi Min nên lúc nào cũng vắng vẻ, hai đứa có rảnh thì thường xuyên qua bác chơi!
_Dạ, tụi con xa quê nên cũng nhớ gia đình, bác nói vậy tụi con thấy ấm lòng lắm! Diễm nói.
_Con, con ăn đi, đừng ngại! Mẹ anh nói vì sen chỉ ngồi đó mà chưa gắp gì ăn.
_Dạ! Sen đã thần người ra đôi ba giây.
Anh nhận ra sự ngây người của sen nhưng không hiểu vì sao sen lại như vậy nhưng anh đưa tay gắp thịt cho sen, món thịt kho này mẹ anh nấu với nước dừa tươi, rất ngon, anh tin sen sẽ thích. Sen nhận và mỉm cười cảm ơn anh, cả buổi ăn mọi người cùng nhau nói cười rôm rả nhưng sen chỉ âm thầm nhìn, mỉm cười và từ tốn ăn, trong đôi mắt sen có một chút thoáng buồn lướt qua mà anh mơ hồ cảm nhận được.
Ăn xong Diễm và sen rửa chén, Diễm quay qua sen.
_Lại nhớ mẹ nữa hả? Hay nhớ ngoại?
_Nhớ ngoại và nhớ mẹ, mẹ anh Min có phải là người mẹ như bao người mẹ khác không? Lo cho gia đình mình từng bữa cơm với bao nhiêu tấm lòng đặt vào trong đó? Sen muốn được ăn bữa cơm mẹ nấu cho riêng sen!
Cái nấc nghẹn của sen, cái xoa đầu của Diễm và nụ cười đượm buồn không thể nào buồn hơn của sen khiến anh thấy thương thương, cảm giác muốn được ôm sen và vỗ về cho sen thoáng chạy qua trong đầu và suy nghĩ của anh.
“Con bé nhớ mẹ sao? Con bé yêu mẹ thật, nhưng con bé mới vào đây có bao lâu đâu? Sao tâm trạng có vẻ buồn kiểu không được bình thường!”
Anh dựa lưng vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai và ngắm chiếc khăn trên tay mình, chiếc khăn sen đã lau mồ hôi của sen và lau mồ hôi cho anh, chiếc khăn anh đã lau vết bẩn cho sen, anh mỉm cười nhớ lại, anh xếp gọn và cất chiếc khăn vào túi quần và trong lòng anh lúc này đang cảm nhận thêm nhiều điều về sen, có vẻ như khoảng cách giữa hai tâm hồn đã gần nhau thêm một chút. Anh biết sen đang khóc, khóc vì nhớ mẹ, có chút động lòng trong anh, có chút mến thương anh dành thêm cho cô bé nhỏ này.
Anh nhắm nhẹ mắt và từ từ nhận ra những thứ nho nhỏ liên quan đến một cô bé như sen đã như một dòng suối nhỏ mát lạnh đang chảy vào tâm hồn anh thật chậm rãi và tiếng xả nước, tiếng chén đũa va vào nhau nghe thật gần gũi, thật “nhà”, thật dễ chịu, một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và lâng lâng, anh đang cảm nhận một điều mà anh đã từng trông đợi, từng nghĩ tới