15.
MÙA MƯA, NO.2 VÀ HÂM HOA KHÊ
Có lẽ thời tiết không phải lúc nào cũng suôn sẻ, hẹn nhau ngày chủ nhật thì trời lại mưa.
Hề Hàn bị tiếng mưa rơi đánh thức.
Những ô cửa sổ mờ mờ ảo ảo, mưa bụi lơ thơ phủ xuống, làm cả tòa thành thị đều trở nên ẩm ướt.
Trên màn hình điện thoại hiện lên vài dòng tin tức, trên cùng là báo thức còn chưa kịp vang, tiếp theo là những tin buổi sáng không đáng kể, còn có tin nhóm @toàn bộ nhân viên làm người ta mắc ói.
Hề Hàn mở group chat với tâm tình chết lặng, nhân sự trong nhóm yêu cầu mọi người tích cực thảo luận vấn đề team building vào tuần sau.
Đầu tiên là đề ra phương án, sau là toàn bộ nhân viên bỏ phiếu.
Đến giờ Hề Hàn vẫn không thể hiểu được tầm quan trọng của việc team building.
Thấy tin này chẳng khác nào thông báo ngày nghỉ sẽ giảm mất một ngày, thật sự là có ai thấy vui không? Cuối tuần nhìn bản mặt chán đời của đồng nghiệp và lãnh đạo, từ ấu trĩ như học sinh tiểu học đi du xuân, rồi trở thành chén anh chén chú.
Hề Hàn ép buộc bản thân rời giường.
Mở hết rèm cửa ra, từng cơn mưa bụi hắt đầy trên đất, lất phất trên những ngọn cây, mỗi một giọt mưa đều nhẹ nhàng là thế, nhưng lòng người trưởng thành lại trở nên nặng trĩu.
Y nhớ tới một blogger y follow trên weibo có nói, chiều chủ nhật đang đi hái dâu cùng con thì nhận được sắp xếp công việc, nhìn tin xong tâm tình cũng tơi bời, "Không muồn hái dâu nữa, mà chỉ muốn cầm roi quật cành dâu."
Lời nói ngây ngô xúc động này có lẽ là sự bướng bỉnh cuối cùng của một người nhỉ.
Hề Hàn cười tự giễu, chọn đại một phương án mình đã thấy trước đó rồi vote.
Sau đó kết quả vote hiện ra, mục leo núi ít đến đáng thương, hầu như mọi người có xu hướng tham gia các hoạt động an toàn như đi bộ.
Hề Hàn nhìn thấy tên Lâm Di Đông xếp trước mình, một cá voi và một bầu trời đầy sao nằm cạnh nhau, nhìn vào ăn ý đến ngạc nhiên.
Sau khi nhâm nhi sữa bò và yến mạch cho bữa sáng thì Lâm Di Đông đúng lúc nhắn tin qua: "Chào, chuẩn bị xong chưa? Anh đến dưới lầu rồi.?"
Hề Hàn ăn xong mấy miếng cuối cùng, đổ đầy nước vào cốc rồi ném vào bồn rửa, một tay gõ chữ, "Chờ mấy phút, xuống ngay."
Lâm Di Đông đáp: "Được, không vội, cứ từ từ."
Hề Hàn không muốn để anh chờ lâu, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, bước vào thang máy mới phát hiện quên mang dù.
Rõ ràng đã cuối xuân đầu hè, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, vừa ra cửa Hề Hàn không khỏi rùng mình một cái.
Lâm Di Đông cầm một cây dù đen đứng ở dải cây xanh cách đó không xa, giọt nước nhỏ bé thuận theo mặt dù rơi trượt rồi đáp xuống xung quanh.
Rõ ràng trông anh như xuất thần, nhưng nghe tiếng chân anh đã quay người lại, vẫy tay với Hề Hàn, "Bên này."
Cách màn mưa Hề Hàn trông thấy khung xương nổi bật của anh, vạt áo khoác xám đậm khẽ đung đưa trong gió, như thể núi rừng cao ngạo được làn gió dịu dàng mơn man.
Dường như có vài người trời sinh đã trở thành phong cảnh, cho dù bản thân người ấy không định thể hiện sự quyến rũ của mình.
"Sao không chờ trông xe?" Hề Hàn chạy chậm đến, nhẹ giọng hỏi.
"Trong xe hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng mát." Lâm Di Đông nghiêng dù về phía y, còn nói, "Chỗ đỗ xe ở khu em hơi khó tìm, đỗ xa sợ em không tìm được."
Người này mà quan tâm săn sóc thì quả là hết biết, ấm