HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào một đêm trăng sáng, bên cạnh đền thần bằng đá ... Không, không phải, là khi tôi đang ngồi trong nhà chứ! Cô ấy mặc một bộ đầm màu đen, mà hình như là màu đỏ cũng không chừng. Ký ức của tôi rất lộn xộn. Không chỉ một lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, mà vài chục lần sau đó đều là cuộc gặp gỡ đầu tiên. Mỗi khi tôi đau khổ, cô đơn, và tuyệt vọng, cô ấy sẽ lại xuất hiện. Lần nào cũng là khuôn mặt trẻ thơ như vậy, thái độ quan tâm, yêu thương tôi như thế. Cô ấy tên là Thanh Đồng, nhưng tôi thích gọi là Đồng Đồng hơn.
Một trong những khả năng đặc biệt của cô ấy là ghi nhớ những ký ức trong máu. Mỗi khi hút máu một người, ký ức của họ sẽ đi vào trong trí nhớ của cô ấy. Đã nhiều năm, nhiều năm qua lắm rồi, ký ức của chúng tôi cứ tích tụ, tích tụ thật nhiều như lớp trầm tích dưới đáy biển. Ba mươi chín đời tộc trưởng của họ Thành, ba mươi chín cuộc đời khác nhau được cô ấy phục vụ như chủ nhân. Tôi là Thành Gia An, kẻ được lựa chọn, tộc trưởng đời thứ bốn mươi, người mang ký ức của toàn bộ ba mươi chín đời trước.
Lẽ ra ngày hôm đó, tôi không nên trốn chạy.
^_^
Andy giật mình mở mắt, xung quanh tối đen. Anh đưa bàn tay kiểm tra xung quanh, chật kín, lớp thép bọc khắp bốn phía cứng ngắt, lạnh toát.
“Đây là nơi nào, và tại sao mình lại ở đây?”
Anh xoay người trở lại để hoạt động trong tư thế nằm sấp. Nơi này chật đến nỗi không thể nào ngồi dậy được. Nhiệt độ giảm xuống đến mức Andy tưởng rằng mình sẽ bị đông cứng lại mất. Chiếc máy liên lạc Tia chớp vẫn đang gắn trên tai anh có một cái đèn led nhỏ, có lẽ sẽ giúp ích trong trường hợp này.
Phía trước mặt Andy là tận cùng của không gian kín, trên đầu có một hàng chốt lẫy bật ra khiến tấm thép trước mặt bị giữ yên. Anh biết loại chốt này, thì ra bản thân anh đanh bị nốt bên trong một ngăn tủ. Andy lấy tay bấm nhẹ khiến cái chốt bung ra, anh đạp chân chòi ngoài ra bên ngoài. Ngăn kéo bị đẩy ra và ánh sáng nhè nhẹ ban đêm rọi vào. Anh đang nằm trên một trong những hộc tủ gắn trên vách tường. Andy bước xuống khỏi ngăn kéo, đi về cửa phòng và mở công tắc đèn.
Ánh sáng đột ngột rực lên khiến Andy hơi chói mắt. Nơi này cũng giống một căn phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Với bàn giải phẫu đặt ở giữa, thiết bị và máy móc để rải rác trong phòng. Một vách tường đầy ắp những ngăn kéo mà anh mới chui ra. Nhiệt độ trong phòng lạnh và bên trong ngăn kéo lại còn lạnh hơn.
Trong góc phòng có một chậu rửa tay cùng với tấm gương soi lớn đặt ở đó. Anh bước tới, tháo găng tay và vốc nước lên mặt cho tỉnh. Người đàn ông trong gương đang mở đôi mắt trong veo nhìn anh. Không có chiếc kính mát, Andy có thể nhìn thấy con ngươi màu đỏ kỳ lạ trong đôi mắt mình. Với ký ức mới tồn tại trong đầu, Andy biết trên thế giới này không ai có được cặp mắt màu như thế. Andy nhớ tới cô ta, khi anh mới sinh ra đời, cô ta đứng ở bên cạnh mỉm cười và nói. “Dễ thương như một chú thỏ con vậy!”
Trước giờ, Andy chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của quỷ trong những bức tranh tôn giáo. Khi còn nhỏ, chính bản thân anh cũng nhiều lần trăn trở, “Liệu mình có phải là một đứa con của quỷ đầu thai hay không?” Nhưng chưa bao giờ anh biết, có người luôn mỉm cười ấp áp mà so sánh anh với loài thỏ đáng yêu. Nhận được dòng máu của Thanh Đồng, Andy cũng đã nhận được ký ức hơn một ngàn năm của cô. Và anh biết, tình cảm yêu thương của cô đối với mình hoàn toàn là sự thật. Trong mảnh ký ức cuối cùng, Andy kinh hãi nhìn Thanh Đồng, và trái tim của cô tan nát.
Rất nhiều, rất nhiều ký ức mà Andy có thể nhớ ra. Anh biết cô từ đâu mà đến, và tại sao ở lại nơi này. Andy run lên, có quá nhiều thứ mà anh không kịp tiếp nhận hết. Có những thứ rất ngọt ngào, có những ngày rất hạnh phúc. Cô ấy đã biết bao lần vui mừng chào đón những đứa trẻ mới chào đời trong dòng họ. Chăm sóc và yêu thương họ càng nhiều thì cô càng đau khổ buồn lòng bấy nhiêu khi họ qua đời. Một đời người ngắn ngủi có mấy chục năm nhưng Thanh Đồng đã sống cả ngàn tuổi. Andy không biết rằng trái tim của một người còn có thể chịu đựng được nhiều nỗi buồn đến như vậy. Cô không phải là một con quỷ, cô ấy chỉ là một người con gái bất hạnh chịu hình phạt phải sống mãi với thời gian.
Đã lâu lắm rồi, Andy lại mới chảy nước mắt.
^_^
Đi đến phòng thay đồ của sở cảnh sát, Andy tìm được một vài bộ treo trong tủ. Anh chọn lấy một bộ vest đen, áo gilê, sơ mi trắng, cà vạt cùng tông và một chiếc áo khoác dài ưa thích giống như hồi đi làm ở SSC. Bộ quần áo của PROUD đã tơi tả sau cuộc hỗn chiến với Ngài Bí Ẩn. Andy đã sắp xếp lại đầu óc của mình, và anh nhớ chuyện gì đã xảy ra. Andy đã chết một lần.
Năm đó, ngay sau khi Andy bỏ nhà đi, Thanh Đồng đã lấy ra một ít máu của mình cho vào mặt pha lê của dây chuyền. Máu của Thanh Đồng mang một khả năng rất đặt biệt của loài ma cà rồng, phục hồi vết thương thần tốc. Chỉ cần con người chưa hoàn toàn chết, tức là hồn chưa lìa khỏi xác, máu ma ca rồng có thể cứu người ta sống lại. Nhưng khác với virus Z, máu ma cà rồng chẳng những phục hồi cho người ta đầy đủ các ý thức như còn sống mà còn làm biến đổi cơ thể con người.
Vết thương bên sườn Andy đã liền trở lại. Anh nhớ trước đó, Mr.M đã banh vạt sườn này ra bằng một cú tát. Thật sự là một ký ức khủng khiếp. Andy bóp nhẹ cánh cửa tủ để đồ bằng sắt, nó vặn vẹo như thể làm bằng cao su. Andy nhướng mày kinh ngạc, quả nhiên cơ thể anh đã bắt đầu biến đổi rồi. Andy đã trở thành nô lệ máu của Thanh Đồng.
Chỉ có một điểm khác biệt giữa những người bình thường và nô lệ máu. Khi chết đi lần nữa, Andy sẽ trở thành một con ma ca rồng thật sự, mất kiểm soát và hút máu người.Andy cười thầm, trong toàn bộ ba mươi chín tộc trưởng trước đó, cũng chỉ có ba người gặp nguy hiểm tính