HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 1: Vĩnh Lạc Đồng Sinh
Cánh cổng Thành gia trang mở rộng khi nhìn thấy chiếc xe hơi do Andy lái về. Người lái xe chuyên quản lý bộ sưu tập xe hơi của ông chủ nhào ra mở cửa cho Andy. Sau đó anh ta đau lòng vuốt mấy sọc trầy hai bên hông của chiếc xe. Một chiếc kính chiếu hậu đã bị bẻ gãy còn nguyên dàn đèn sau vỡ nát. Đây là chiếc Hoàng Đế siêu sang nằm trong bộ sưu tập xe hơi đắt giá. Chỉ đi ra ngoài có một chút, mà cậu chủ đã biến nó thành một chiếc máy cày thảm thương rồi.
-Cậu chủ, nếu sau này cậu cần ra ngoài, xin hãy để tôi chở đi! – Người lái xe nói như muốn khóc.
-Được rồi, do lúc nãy tôi vội quá.
Andy thảy chìa khoá xe cho anh ta, rồi vội vàng đi vòng qua phía bên kia mở cửa. Một con nhóc ăn mặc quái dị bước xuống. Hai người đi thẳng vào nhà dưới sự ngạc nhiên của toàn bộ người hầu trong gia đình. “Con bé kia là ai?” “Cậu chủ chạy vội đi như vậy để đi đón một con bé con?”
Nhưng thật sự, lúc ấy có đến ba ‘người’ cùng nhau sánh bước. Micheal đi người hai người kia nói thao thao bất tuyệt.
-Lần đó tụi em vô tình gặp nhau ở sân bay. Va li kéo của Miko đột nhiên sút ra khiến đồ đạc văng tung toé. Em chỉ chạy tới nhặt giùm cô ấy có một chút. Vậy mà khi máy bay nổ, cô ấy lại có thể kéo em ra khỏi đống đổ nát.
Andy liếc mắt nhìn Miko đang ăn kẹo cao su, thổi ra những bong bóng tách tách như không quan tâm đến mọi thứ Micheal đang kể.
-Lúc đó em gần như đã chết rồi. Thế là em ký giao ước trở thành nhân viên của cô ấy. Miko vẽ một lá bùa lên người em để cố định linh hồn vào thể xác. Em vẫn sống, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thì Miko kéo em ra khỏi thân xác. Nhưng thời gian rời đi không được quá hai mươi bốn tiếng, nếu không sẽ chết thật. – Micheal mỉm cười vui vẻ, như cậu chuyện này không hề liên quan đến chuyện sinh tử của mình.
-Vậy cô ấy là ai chứ?
-Miko mười bảy tuổi, người Nhật Triều. Là thánh nữ của Thần giáo, một giáo phái kỳ bí ở Nhật Triều ấy, em không biết. Cô ấy không biết nhiều tiếng Việt lắm. Nhưng khi chúng ta ở trong cõi u minh cấp một, anh biết đấy, thì bất cứ ngôn ngữ gì cũng có thể trao đổi được dễ dàng.
-Vậy bây giờ cậu đang là cái gì?
Andy liếc nhìn người thanh niên ăn mặc như đang nghỉ mát đó. Không thể ngờ được thứ đang nằm hấp hối trong nhà anh và người này là một được.
-Nhân viên công vụ. Kiểu như cảnh sát canh giữ biên phòng đó. Công việc chính của em là đánh đuổi những ‘loài khác’ như con vật lúc nãy ra khỏi thế giới chúng ta. Bọn chúng vốn thuộc một không gian thứ nguyên và không được phép đến đây.
-Tổ chức đó của ai?
-Của các vị thần. – Micheal nói tỉnh bơ. – Bất qua em cũng chưa bao giờ thấy họ. Miko là sếp trực tiếp của em. Chỉ có cô ấy mới nhận được các chỉ thị cuả các thần thôi.
Bây giờ thì thông tin Andy biết được trở nên khá kỳ quái và sốc. Anh cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ và các vốn kiến thức sẵn có của mình. “Được rồi, mình nhìn thấy được ma, biết chắc rằng các loại yêu tinh quỷ quái có tồn tại. Nhưng không thể nào tin rằng các vị thần có thật được! Thằng em của mình bây giờ là nhân viên công vụ, của một tổ chức do các vị thần sáng lập. Quá nhiều thứ cần được tiêu hoá!”
Những vệ sĩ canh gác bên ngoài nhìn thấy Andy ngay lập tức đứng dậy mở cửa. Andy dẫn theo Miko đi vào phòng rồi vẫy tay cho các bác sĩ và y tá đi ra ngoài hết. Đột nhiên Micheal nhăn nhó yểu xìu như một đứa trẻ đang chơi vui bị bắt đi ngủ. Nhưng anh ta cam chịu số phận, lếch thếch đi tới nằm lên chính vị trí cơ thể của mình.
Tín hiệu điện não nhấp nháy mạnh trên màn hình, cho biết người trong thân xác của Micheal đang thức dậy.
-Cậu sao rồi? – Andy hỏi.
Một màn hình khác hiển thị các dòng chữ như khi ta chat bằng sms. Micheal không thể nói, vì vậy phải có một hệ thống máy hỗ trợ, hiển thị các ý nghĩ mà anh ta muốn trao đổi.
“Như bị nhốt vào hòm rồi đem chôn. Suốt cả ba năm nay em vẫn không ngừng đau đớn. Chỉ khi nào thoát khỏi thân xác tàn tạ này em mới được giải thoát khỏi cơn đau thôi. Thứ duy nhất trên cơ thể em vẫn còn hoạt động chắc chỉ có bộ não.”
Andy thở dài. Miko nắm lấy tay Micheal rồi đạp lên chiếc bóng của mình. Andy cũng làm theo, bọn họ đi vào cõi u minh. Ở nơi này vẫn là căn phòng như cũ, chỉ có điều thiếu ánh sáng hơn rất nhiều. Nhưng người nằm trên giường lại là một Micheal lành lặn và hoạt bát như cũ.
-Tình trạng trong này vẫn tốt hơn. Anh biết không, khi ở thế giới thực em giống như một cây bonsai trồng trong chậu. Không thể nhúc nhích, đui mù và câm điếc. Haizz ... – Quả thật một người luôn miệng như thế này, không thể nói được là một hình phạt tàn khốc vô cùng.
-Anh không có bị điếc Micheal. – Miko mãi bây giờ mới nói chuyện.
Cô ta nhảy tót lên giường ngồi kế Micheal, miếng kẹo cao su vẫn không ngừng được nhai nhóp nhép. Andy cũng chọn ngồi vào một chiếc ghế bành êm ái đối diện với hai người bọn họ.
-Cậu có biết gia đình chúng ta hiện nay đã xảy ra chuyện gì không? – Andy trầm giọng hỏi, đã đến giờ nói chuyện nghiêm túc rồi.
-Dĩ nhiên là biết. Hằng ngày em vẫn theo dõi tin tức do các cố vấn đưa vào. Có điều lúc ấy em đang ở xa quá, không thể can thiệp được. Anh biết rồi đấy, em không thể rời khỏi thân xác quá hai mươi bốn tiếng được. Nếu lần này đám quản gia không cưỡng chế lấy chuyên cơ chuyển hết đồ trong phòng em đi như thế này, em nghĩ chắc mình cũng không thể rời khỏi thành phố Exilien được. – Micheal nói châm biếm, trong giọng có hơi trách móc.
-Xin lỗi, bọn họ quá vô phép. – Andy gục đầu.
-Không sao, cũng không cần phải hỏi ý kiến một thằng tàn phế như em đâu.
-Tôi xin lỗi cậu. – Andy nghe được giọng giận hờn của cậu em này. – Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, trong thế giới này không ai có khả năng nhìn thấy được thứ mà tôi với cậu đang đối mặt.
-Cô ấy bị bắt đi rồi phải không? Quý tộc của loài hút máu ấy? – Miko chợt hỏi.
-Thanh Đồng hả? Vâng cô ấy đã bị bắt đi bởi một đám khói đen, những hồn ma nói vậy.Như vậy tổ chức thần linh của các vị có thể giúp được gì không?
-Andy, chỗ bọn em giống như một sở cảnh sát vậy. Còn đám quái vật bắt cóc đó là các tổ chức tội phạm. Rất khó để kiểm soát bọn chúng – Micheal xen vào.
-Còn các manh mối thì sao? – Miko hỏi.
-Chờ tôi một chút.
Andy nói xong thì nhấc điện thoại ra gọi. Một lúc sau bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa lộc cộc. Anh rời khỏi cõi u minh đi ra mở cửa. Bên ngoài là một cô gái tóc xoăn dày với miếng băng che một nửa khuôn mặt. Cô ta cao ráo với thân hình hấp dẫn, trong bộ trang phục váy ngắn đen, tạp dề trắng của các nàng hầu. Jessica có lẽ là nhân chứng hiếm hoi còn sốngvà được tiếp xúc gần nhất với câu chuyệnmột cách đầy đủ. Sau cú sốc quá lớn, gương mặt cô ta trở nên vô cảm như một con búp bê. Một tay cô vẫn luôn nắm chặt thanh trường kiếm do Barry để lại. Tuy đã lau chuì sạch sẽ, nhưng những vết máu dính trên hoa văn cán kiếm không bao giờ xoá đi được.
Miko cũng đã rời khỏi cõi u minh, một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa không khí cũng không làm Jessica giật mình được. Cô gái trẻ đi về phía Jessica, đưa tay chạm vào một bên mặt bị che kín.
-Thật là tà ác. – Miko lẩm bẩm.
Rèm cửa bị Andy kéo xuống che kín căn phòng. Ánh sáng duy nhất còn le lói lúc này là nhờ vào những màn hình máy móc hoạt động xung quanh.
-Đưa cho tôi. – Andy chìa tay trước mặt Jessica.
Cô ta