HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma
Đó là một khách sạn lớn, có phần quen thuộc với những đoạn hành lang dài trải thảm và vô số những cánh cửa hai bên bức tường. Andy vẫn chưa quen với cảm giác lục bục trong tai mỗi khi chuyển động, cứ như thể anh đang đi lạc vào thế giới thuỷ cung vậy.
Vị sếp mà Thành Nhân nói là một bà già lùn ngồi sau bàn làm việc. Bạn có thể nhìn thấy Rota ở bất cứ nơi nào như thư viện, phòng công văn, bệnh viện ... Nhìn bà yêu tinh này giống hệt một thủ thư vậy. Mái tóc bạc bới gọn, cái mũi khoằm, cặp mắt kính sắc sảo, trang điểm đậm và làn da nhăn nheo tố cáo tuổi tác. Nói chung là hoàn toàn trái ngược với Miko, một vị sếp sòng trong nhóm mà Andy đã từng gặp trước đây.
-Có chuyện gì thế? - Rota ngó lên, giọng khó chịu với Thành Nhân.
Andy cho rằng cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn, nếu không trình bày được lý do đột nhiên làm phiền một phụ nữ đáng kính thế này. Rota chẳng hề thân thiện mà gây ra cảm giác khó chịu dữ dội. Chắc cũng có cùng cảm xúc này nếu bạn là một đứa trẻ bảy tuổi, đang phạm lỗi và phải lên phòng hiệu trưởng trình bày. Nó làm ai cũng thấy sợ hãi.
-Thím tư, đây là Andy, người vừa mới được mang về!
Giọng của Thành Nhân hồ hởi và lạc quan một cách đáng ngạc nhiên. Cứ như thể cậu ta đang cố gắng bù lại toàn bộ cảm giác khó chịu mà cấp trên mình đã gây ra. Rota bỏ viết xuống, ngước lên nhìn lần nữa, đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, và sau đó phán một câu không thân thiện tí nào.
-Tưởng mọi người mang về một người bạn. - Rota chề môi chê bai. - Chỉ là một sinh vật hút máu khốn khổ mà thôi.
Nụ cười đông cứng trên môi Thành Nhân, còn bàn tay dự định đưa ra bắt của Andy cũng phải rút vội lại. Mụ yêu tinh già không thích quỷ hút máu. Bà ta nhìn ra được nguồn gốc của Andy ngay khi vừa tiếp xúc lần đầu tiên.
-Anh là ma cà rồng ư? - Thành Nhân kinh ngạc kêu lên, sau đó cẩn thận ngắm nghía Andy thêm một lần nữa. - Vậy mà chúng tôi không ai nhận ra cả.
-Chưa hẳn vậy, tôi vẫn còn là người. Chỉ khi tôi chết đi mới trở thành ma cà rồng thôi.
-Anh ... anh còn sống?
-Đúng vậy. - Andy gật đầu xác nhận.
-Nhưng cậu đã bị tiêm nhiễm dòng máu xấu xa của loài quỷ rồi. - Rota chem vào với chất giọng ồm ồm.
-Quỷ tha ma bắt.
Thành Nhân mệt mỏi ngồi gục xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Rota. Thời thế đã thay đổi tất cả. Cậu ta từng là trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển trong công ty, còn Rota là một nhân viên lau dọn tầm thường. Thành Nhân chẳng bao giờ ngờ được thím tư lao công lại có khả năng cứu mạng mình trong ngày đầu tiên dịch bệnh nổ ra cả. Rota là một yêu tinh, còn Thành Nhân là kẻ được chọn. Không thể hiểu nổi động cơ của các vị thần là thế nào.
-Thưa bà, có cách nào để tôi có thể quay về điểm gốc không? - Andy bỏ qua sự thất vọng của người dẫn đường, anh quay sang hỏi Rota một cách lịch sự nhất.
-Mở cổng và đi thôi. - Bà yêu tinh già trả lời ráo hoảnh.
-Xin đưa tôi về đó. - Anh thiết tha yêu cầu.
-Tôi chỉ mở cổng khi cần thực hiện các nhiệm vụ. - Rota lắc đầu. - Việc đó mất rất nhiều năng lượng chứ không đơn giản như nhấn nút gọi thang máy đâu.
-Có một con rồng, nó là đồng đội của tôi. Vulcanos đang bị kẹt ở thế giới bên đó. Nếu chúng tôi mất liên lạc, nó sẽ lo lắng lắm, có thể nổi điên lên và quậy phá tanh banh.
-Vậy thì tốt hơn cho lũ quái vật. - Rota nhún vai, ra vẻ mình không quan tâm. - Một con rồng đủ mạnh mẽ để sống một mình. Còn anh, máu đen, sau khi được các quan chức điều tra và kết luận không gây nguy hiểm cho cộng đồng, anh sẽ được cấp giấy ở lại.
-Nhưng tôi không muốn ở lại. - Andy nổi sùng. Anh đập hai hai tay lên bàn, chống người nhìn xuống Rota. - Mau mở cửa trước khi cả hai ta đều hối hận vì hành vi thô lỗ mà tôi sắp làm.
-Anh uy hiếp tôi ư, máu đen?
Bà già cũng dữ tợn không kém. Rota đứng dậy, nhảy tót lên bàn để có thể nhìn Andy từ vị trí cao hơn. Anh nhận ra Rota chỉ như một đứa trẻ với chiều cao một mét mốt của mình. Các yêu tinh luôn có kích cỡ khiêm tốn như vậy.
Andy quyết định đây là lúc cần tới lợi thế khi thương lượng. Anh đã bị tước sạch vũ khí. Nhưng với một mụ già nhỏ thó, giận dữ, anh nghĩ rằng chỉ dùng tay không cũng có thể doạ bà ta.
Bàn tay Andy còn chưa kịp chạm vào Rota thì một nguồn năng lượng cực mạnh bay vèo tới. Andy lùi lại né ra, buộc lòng phải tránh xa bàn làm việc. Mũi tên vàng ghim vào vách phòng, nổ tan tành và tạo thành một lỗ hổng. Những người ở phòng bên cạnh nhìn về phía họ với vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Rota cũng quay lại quắc mắt với Thành Nhân. Cậu ta nên học cách điều khiển sức mình cho thật đúng lúc chứ.
Andy phát hiện trên tay Rota là một chiếc điện thoại đang ở chế độ kết nối. Sức mạnh của Thành Nhân đã được kích hoạt hoàn toàn. Cậu ta khoác trên người bộ giáp vàng chói mắt, có những hoạ tiết hơi khác với Micheal một chút. Nhưng như vậy, cũng đủ cho Andy hiểu rằng mình đang đối đầu với những nhân viên công vụ hùng mạnh của giới thần tiên.
Một đôi cánh mỏng như the bật ra sau lưng Rota. Bà ta bay là là đến gần Andy như một con ruồi khổng lồ xấu xí.
-Nào, bây giờ thì ai cần hối hận hả, máu đen?
-Tên tôi là Andy. - Anh không dám phản kháng nhưng vẫn phải đấu tranh cho quyền được gọi đúng tên của mình.
-Máu đen, Andy, Dracul ... cái nào mà chẳng được. Khi hút máu, các ngươi có cần xưng danh đâu. - Rota hằn học nói.
-Có lẽ chúng ta hiểu lầm ở đây. - Andy nuốt nước miếng khan. - Tôi nhiễm máu ma cà rồng thật, nhưng tôi không hút máu kẻ khác.
-Vậy ngươi lấy ở đâu ra sức mạnh? - Bà già quắc