…Một tia sáng từ trên trời cao chiếu xuống, tia sáng đó to lớn và có hình dáng giống như một con đường.
Và từ tít trên trời cao, một đội quân sáng lói mang trong mình những bộ giáp màu vàng đang từ từ bước xuống trên con đường mà tia sáng to lớn đó tạo nên.Rầm…Rầm…Tiếng bước chân đều đặn và đầy khí thế của đoàn quân kia tạo nên…Reng…Reng…Tiếng chuông báo thức của tôi lại vang lên, hóa ra những khung cảnh vừa rồi chỉ là mơ.
Một giấc mơ vô cùng thật, tôi biết cái đội quân hùng hậu trong mơ kia là Quân Đoàn Ánh Sáng, chỉ là tôi đang tự hỏi tại sao lại mơ thấy họ.
Liệu đây có phải là một điềm báo, viễn cảnh của tương lai vào một lúc nào đó.…Vào một ngày đẹp trời, Aosol đã gọi chúng tôi và kể một câu chuyện, câu chuyện nguồn gốc của cả vũ trụ này.
Chúng tôi đều ngồi lại nghe Aosol kể từ đầu đến cuối.Aosol, theo như lười kể thì ông ta là người đã tạo nên vũ trụ này.
Aosol có một người anh em song sinh, hắn ta cũng tạo nên vũ trụ của riêng mình.
Vũ trụ song song do người anh em của Aosol tạo nên đa phần cũng giống với vũ trụ này, chỉ khác biệt ở chỗ.
Trái đất của vũ trụ kia đã bị tha hóa, ở trái đất song song, người anh em của Aosol trao cho bốn người có sức mạnh giống nhóm tôi.
Chỉ có điều, những người được trao cho sức mạnh giống bọn tôi, họ đã tự tay giết chết những con rồng của mình để chiếm lấy toàn bộ sức mạnh, nên bọn họ có tên gọi là Thợ Săn Rồng.
Nghe đến đây xong chúng tôi ai cũng giật mình, rồi bắt đầu tưởng tượng về sức mạnh của đám Thợ Săn Rồng.“Sao bọn chúng lại giết những con rồng của mình để chiếm lại sức mạnh nhỉ ?”.“Tại sao, chúng đã làm gì sai ?”.…Hàng chục, trăm câu hỏi được bọn tôi đặt ra, và Aosol chỉ nhẹ nhàng đáp:“Bọn họ bị tha hóa hết rồi”.Lúc này thằng H tự nhiên lên tiếng:“Giết được cả những con rồng thì đám này chắc cũng không phải hạng xoàng”.…Về trận bóng của chúng tôi, sau lần sự cố kia cộng với việc gần thi học kỳ nữa nên được hoãn lại.
Thầy giáo đã hỏi ý kiến của hai đội và hai bên đều đồng ý hẹn khi khác tái đấu, điều này khiến cho lớp tôi thấy khá lạ, cứ tưởng đội họ phải bắt đá tiếp chứ.
Mấy thằng lớp tôi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chém gió phần phật.Và chúng tôi được nghỉ một tuần trước kỳ thi học kỳ để lên lớp 12 của mình, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật.
Mới còn đang lởn vởn mà đã đến lúc thi học kỳ rồi.
Một tuần được nghỉ này nhóm tôi quyết định rủ nhau về thành phố lớn chơi, lúc đầu tính đi ôn thi mà thôi chơi đã tính sau.Cả nhóm tụ tập với nhau bàn xem về thành phố lớn sẽ ở đâu và đi chơi những gì, chuyến đi này thằng L với H có rủ thêm cả Ly với Thu nữa.Linh đang bảo mình có một căn nhà ở thành phố lớn vì trước đó Linh sinh sống và học tập ở thành phố lớn mà, tôi ngó sang hỏi:“Căn nhà đấy bao lâu cậu không về rồi liệu có giống nhà hoang không thế, hí hí”.Linh đập tôi một cái rồi cười:“Có một bác giúp việc vẫn ở đó mà, yên tâm”.Theo lời kể thì căn nhà đó khá là rộng rãi và có nhiều phòng nên bọn tôi quyết định về thành phố lớn chơi thì sẽ ở đó, về vấn đề chia phòng thì… à mà thôi.…Sáng hôm trước khi đi, nhóm tập chung đông đủ tại nhà tôi rồi bắt đầu lên đường, xe này là xe chú của thằng L hay chở những đoàn đi du lịch, nó bảo đi xe chú nó có gì còn rẻ rẻ tí, để tiền xuống thành phố lớn chơi.Lúc mới lên xe ai nấy cũng đều hứng khởi lắm, ca hát trò chuyện chém gió liên tục, đi được tầm một giờ đồng hồ là bắt đầu ngồi im hết, thằng H còn lấy cái bánh mỳ ra để ngửi, chắc nó say xe đến nơi rồi.Còn Linh hình như mệt quá nên gục đầu vào vai tôi rồi thiếp ngủ đi, tôi ngó sang nhìn cười rồi lại quay ra cửa sổ của xe nhìn đường tiếp.
Mọi chuyện đang yên bình thì tự nhiên…Kít…Xe tự nhiên phanh gấp lại làm chúng tôi nhào ra đằng trước, với phản xạ thần thánh của mình, tôi nhanh chóng ôm cả người Linh lại để không bị va vào ghế trên.
Tôi nhìn mọi người xung quanh thì ai nấy cũng đều không sao cả, riêng thằng H thì đang ôm đầu nói:“Úi, chú ơi phanh không nói làm cháu u hết cả đầu lên rồi”.Cả đám cười ầm lên:“Trách ai bây giờ”.“Trách mình ngáo thôi”.Đi được tầm nửa chặng đường, chú thằng L hỏi bọn tôi:“Mấy đứa có mệt không, nghỉ ở quán nước này một tí rồi đi tiếp nhé”.Vừa dừng xuống cái là ba thằng bọn tôi chui ngay vào WC, vừa xả vừa nhìn trần nhà cười mãn nguyện.
Sau khi đi xong, ra mua chai nước rồi chúng tôi lại tiếp tục di chuyển, chú thằng L nói tầm một giờ nữa là đến nơi.Trên đoạn đường đi còn lại, mấy đứa bọn tôi không ngủ nữa, vì biết sắp đến nơi rồi, nên ngồi chém gió rồi bàn kế hoạch đi chơi, chúng tôi bàn xem đi đâu chơi, đi đâu ăn, bla…bla…1h sau…Chúng tôi đã vào phạm vi của thành phố và đang chuẩn bị chọn địa điểm để nhảy xuống đi bộ, chúng tôi quyết định đi bộ vì muốn ngắm nhìn mọi thứ, chứ đi taxi hay xe ôm thì sáu người liền sao mà đủ.Chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau từ góc phố này đến góc phố khác, cứ đi linh ta linh tinh, đi dạo chơi mà, đi được một lúc thì mấy cô gái vứt hết đồ cho ba thằng con trai bọn tôi xách và đeo, công nhận là nhiều và nặng thật.
Đi được một lúc thấy đã thấm mệt, thật ra chỉ ba thằng con trai thấy mệt, thì chúng tôi bước vào một quán ăn với một đồng đồ đạc theo sau.
Ba cô gái cầm cái menu lên rồi chọn, hỏi sang bọn tôi muốn ăn gì, ba thằng tôi đồng thanh đáp:“Cái gì ăn không chết là được, cả nước nữa… ối giời ơi mệt quá”.Cuối cùng thì chúng tôi đã gọi sáu bát bún chả và sáu lon coca, trong thời gian chờ mà ba thằng bọn tôi kêu giời kêu đất lên.
Sáu bát bút vừa bê ra, không một động tác thừa, tôi vơ lấy cây đũa và cái thìa, mời mọi người ăn cơm rồi chén luôn bán bút chả.
Ăn xong chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, tôi nêu lên ý kiến của mình:“Giờ nên về nhà Linh để cất đồ đạc đã, chứ cứ đi chơi với đống đồ như này không khác gì hành quân đâu, lạy chúa”.Linh tủm tỉm cười, rồi cả nhóm chúng tôi gọi một chiếc taxi để đi về nhà Linh cất đồ đạc.
Đến trước căn nhà của Linh thì bọn tôi hơi ngạc nhiên, vì nó khá to và đẹp, vào trong nhà thì nội thất cũng thuộc dạng đẹp mắt, xong có bà cô giúp việc chạy lại ôm Linh thắm thiết:“Sao bây giờ cô mới về hả cô chủ, tôi nhớ cô lắm đấy”.Nhìn thì chắc