Uỳnh !
Bị cổ viêm đâm liên tục, bích lân huyễn xà cuối cùng không chịu đựng được mà gục ngã xuống, thân thể khổng lồ va chạm với mặt đất gây ra một cơn chấn động lớn làm rung chuyển mặt đất.
Hộc hộc !
Khốn kiếp cuối cùng cũng chết, con cự xà này sống dai thật làm lão tử ta mệt muốn chết đi được.
Toàn thân dính đầy máu xanh, mồ hôi nhễ nhại, cổ viêm sắc mặt nhợt nhạt vì kiệt sức nằm trên thân thể cự xà, khóe miệng run rẩy một tiếng trách mắng.
Cổ viêm ca ,huynh ổn chứ.
Ngọc nhi từ phía xa nhíu mày hiện vẻ lo lắng, cất tiếng khẽ hỏi.
Ha ha, yên tâm đi, mạng ta lớn lắm không chết được đâu.
Cổ viêm cười giòn đáp lại.
Trước mặt ngọc nhi thân ảnh quen thuộc đang loạng choạng bước tới toàn thân hắn dính đầy màu xanh của yêu thú, mùi tanh nồng tỏa ra từ phía xa đủ để khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn nhưng nhìn hắn bình an vô sự nàng thấy rất vui.
Để ta đỡ ngươi dậy.
Cổ viêm nở nụ cười thân thiện, sau đó cúi người xuống cõng ngọc nhi đi đến vị trí xác của hai con yêu thú.
Viêm ca ngươi huynh có mùi …
Cố nhịn đi, đợi lúc nữa ta sẽ đi tìm nơi nào đó tắm rửa sạch sẽ, rồi sẽ sẽ hết mùi hôi ngay thôi.
Trước mặt ngọc nhi là xác hai con cự thú khổng lồ đang nằm bệt dưới mặt đất , máu chảy lênh láng trông rất tởm lợm.
Cổ viêm ca, mau mau bên rạch bụng chúng ra trong cơ thể bọn chúng không chừng có linh thai đó.
Ngọc nhi cười tươi khẽ nói.
Biết rồi, biết rồi, không cần ngươi phải nhắc, ta sao lại không biết trong đó có linh thai.
Ngươi xem ta là kẻ ngốc không bằng, bộ dạng đã thành như vậy rồi mà không biết giữ sức lực, ngồi yên ở đây đợi ta vào xử lý nốt xác của con yêu thú kia.
Cổ viêm nhíu mày giọng lạnh lùng đáp lại.
Ngọc nhi nghe vậy cười khổ một tiếng, điều này nàng có thể thông cảm cho hắn , hắn sống trong rừng quá lâu, đối với nhân tình thế thái bên ngoài cũng không biết , đối với cách cư xử nhẹ nhàng với nữ nhân càng không biết, nàng tự nhủ sau này nếu có thể khôi phục lại cơ thể nhất định sẽ đem hắn mang ra thế giới bên ngoài để trải nghiệm , chứ để hắn ở trong rừng núi quá lâu sợ rằng hắn sẽ biến thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.
Với thanh chủy thủ trong tay làm bằng kiện trung phẩm linh vũ khí mà cổ lão từng tặng cho hắn thì việc rạch một nhát dao giữa bụng của con ám diệm minh hổ vô cùng dễ dàng.
Sau nửa canh giờ cuối cùng cổ viêm cũng chịu chui ra, toàn thân dính đầy máu tươi của yêu thú, lảo đảo trên tay ôm một viên ngọc hình quả trứng màu đen trong suốt to gần bằng cái đầu của hắn.
Đây là linh thai của ám diệm minh hổ sao ?
Ngọc nhi kinh ngạc, nhìn về phía viên ngọc hình trứng khổng lồ trên tay cổ viêm , khẽ hỏi.
Ta cũng không biết nó có phải linh thai hay không, dù sao ta cũng chỉ nghe người khác nói chứ, chứ hình dáng chúng ra sao ta cũng không biết.
Cổ viêm lộ vẻ nghi hoặc nói.
Ngươi cũng không biết nó là thứ gì sao !
Cổ viêm nhíu mày hỏi lại.
Ngọc nhi lắc đầu đáp lại, nàng cũng giống như cổ viêm cũng chỉ nghe người khác nói cũng chưa từng chứng kiến hình dạng của nó, nên cũng không dám đoán bừa.
Chuyện đó để sau này nói đi, đợi ta giải quyết nốt con cự xà kia ta chúng ta sẽ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi tắm rửa.
Nói dứt lời , hắn lại bế ngọc nhi dựa vào một gốc cây,đặt quả trứng bên cạnh nàng , sau đó tiếp tục hướng về phía con bích lân huyễn xà đang nằm ở phía bên kia để tìm yêu hạch của nó.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, từ trong bụng của con bích lân huyễn xà cổ viêm lảo đảo bước ra hai bàn tay ôm chặt lấy ra một quả trứng bằng ngọc màu lục bích kích cỡ to gần quả trứng của con hắc hổ kia. sau hai lần mò vào trong bụng tìm kiếm, linh thai thì không thấy đâu mà chỉ tìm được hai quả trứng kỳ lạ làm hắn kiệt sức ngã lăn xuống đất thở hổn hển như một kẻ sắp chết.
Cổ viêm ca huynh không sao chứ !
Ngọc nhi hai mi mắt khẽ cong xuống, biểu cảm sự quan tâm đặc biệt đối với tên tiểu tử này, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Ta không sao, cô cứ ở yên đó đi, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.
Ngọc nhi cũng không hỏi thêm chỉ im lặng mà nhìn tên tiểu tử này nhắm mắt mà gục xuống đất.
Ngả người xuống đất cổ viêm nhắm mắt lại vẻ mặt tràn đầy sự vui sướng tận hưởng cảm giác yên bình giữa không gian núi rừng, đó là tiếng lá cây xào xạt, tiếng gió rít nhẹ , tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách tất cả hòa quyện thành một bản nhạc tuyệt diệu đánh tan mọi mệt mỏi căng thẳng của bất kỳ ai nghe thấy nó.
Viêm ca, có chuyện gì mà huynh vui đến vậy .
Ngọc nhi ngạc nhiên khẽ hỏi.
Mặc cho nàng có nói gì cổ viêm cũng không quan tâm, hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu tuyệt diệu của thiên địa, có đôi lúc hắn thật sự muốn quay lại những ngày tháng vô ưu vô lo trước đây cả ngày chỉ ăn với ngủ hạnh phúc biết bao.
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại của mình cổ viêm thật không cam tâm, hắn vội bật dậy, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, tự nhủ với lòng mình nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa chỉ có mạnh mẽ lên mới có cơ hội xông pha ra thế giới bên ngoài chỉ có như vậy mới có thể tồn tại được trong thế giới không liệt này.
Viêm ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.
Ngọc nhi từ phía xa khuôn mặt rạng rỡ cất tiếng hỏi hắn.
Giờ phải xử lý sao với cái đống xác này đây, còn cả hai viên yêu đan to bự này nữa.
Cổ viêm trầm giọng tự hỏi.
Cổ viêm ca, huynh có thể dùng giới chỉ của muội, những vật này đã chết đương nhiên có thể đem nó bỏ vào trong được.
Ngọc nhi cất tiếng giải thích nói.
Hướng về phía ngọc nhi, cổ viêm khẽ cầm bản tay nhỏ xinh của nàng nhìn vào ngón giữa đep chiếc nhẫn tinh xảo có đính hồng ngọc, ngạc nhiên hỏi.
Cái thứ bé tẹo này thần kỳ đến như vậy sao.
Ngọc nhi tủm tỉm gật đầu cười đáp lại.
Vậy cô có thể tạm thời cất chúng vào trong chiếc nhẫn này giúp ta có được không vậy ?
Cổ viêm cất tiếng đáp lại.
Ngọc nhi không nói gì tâm ý khẽ niệm, lập tức giới chỉ của nàng phát quang từ trong