Bên ngoài bão lốc từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, không cần nhìn cũng biết người ở bên trong đang chịu cực hình thống khổ đến mức nào như ngàn nhát kiếm sắc nhọn cứa vào da thịt còn đau khổ hơn là cái chết.
Tiểu Ngư Nhi trông thấy tiếng gào thét trong đau khổ tuyệt vọng đến đáng thương của Cổ Viêm trong lòng lại thấy hả lòng hả dạ, chỉ mong cho thế trận này có thể xé xác hắn ra thành nghìn mảnh mới có thẻ làm nàng ta nguôi cơ giận.
Tiểu tử này thật đáng thương gặp ai không gặp lại gặp ngay một nữ tử mang trong mình Quyền Trượng Hải Đế với tu vi võ hoàng như hắn nếu như có thể qua được kiếp nạn này cũng là một kỳ tích, nhưng mà chuyện thật sự khó mà có thể xảy ra được, haiz.
Long Thiên Tức tộc trưởng lắc đầu thở dài nói.
Thiên Tức huynh không phải huynh không biết Quyền Trượng Hải Đế của Hải Nhân Ngư Tộc đã được truyền thừa từ thời viễn cổ không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được, tuy rằng tiểu cô nương kia cùng lắm chỉ phát huy tối đa được một phần mười sức mạnh của nó nhưng cũng đủ để cho võ tôn cường giả nhân tộc cũng phải dè chừng huống chi một võ hoàng nhỏ bé trước mặt, tiểu tử này chết là cái chắc.
Long Thạch trưởng lão lời nói chắc như đinh đóng cột.
Phía bên Phi Cầm Yêu tộc, Ngọc Nhi trông thấy Cổ Viêm chịu đau đớn như vậy trong lại thấy xót xa, không nỡ nhìn thấy hắn bị người ta hành hạ định ra tay cứu hắn thì bị Thanh Tước ngăn lại.
Thanh Tước đó là phu quân của ta, ta cứu huynh ấy thì có gì là sai, nếu ngươi còn dám ngăn cản ta nữa thì đứng có trách ta ra tay động thủ.
Ngọc Nhi nhíu mày quá.
Với tu vi của ngươi hiện giờ cho dù ta hay toàn bộ thế lực trong đại lục làm gì có khả năng đánh lại ngươi, nhưng ngươi không thấy sao tiểu tử đó cái miệng còn rống còn kêu la thảm thiết được nghĩa là vẫn còn sống đổi lại là người khác trong tình cảnh đó sớm đã không còn hơi thở để gào thét như hắn.
Coi như đây là một chút dạy dỗ hắn để sau này hắn không làm loạn nữa cũng không phải là chuyện gì xấu, cùng lắm nếu như hắn thật sự gặp nguy hiểm không cần đến ngươi đích thân ta sẽ ra tay cứu hắn.
Thanh Tước vỗ vai trấn an.
Hỏa Vân Vũ bên cạnh tán đồng với ý kiến của Thanh Tước nhưng trong lòng vẫn mang ý định trả thù, nếu Cổ Viêm này mà có thể chết thì quả là một tin đáng mừng cho tộc nàng ta.
Ngọc Nhi nghe những lời Thanh Tước nói bắt đầu bình tĩnh lại, chưa nói đến bối phận của nàng hiện tại ra tay tại đại lục nhỏ bé sẽ khiến nhiều người chú ý, các thế lực sẽ vì nàng mà trở nên rối loạn đây không phải chuyện tốt đẹp gì, còn Cổ Viêm còn có Thiên Sinh Linh Tinh thần kỳ và Lam Hải chưa xuất hiện sao có thể chết dễ dàng vậy, không biết lại dở chiêu trò quỷ quái gì đây không biết.
Hố hố, hai nàng nhìn xem tên nhân tộc đó gào thét thảm thiết thật sướng tai làm sao, hi vọng tiểu cô nương kia có thể nương tay mà giữ lại cái xác thì tốt biết mấy, lâu lắm rồi ta chưa được nếm thử mùi vị thịt tươi của nhân tộc.
Gã thiếu niên mặt búng da sữa hai tay ôm một mỹ nhân, nhìn thấy Cổ Viêm bị hành hạ không giấu nổi sự vui sướng.
Chàng đấy, mỗi khi ngửi thấy mùi máu tươi nhân tộc lại không kiềm lòng được, cái tật ham ăn này nên sửa đi, nếu không còn mặt mũi nào mà đối diện với tộc nhân nữa.
— QUẢNG CÁO —
Mỹ nữ bên trái dáng vẻ yêu khiếu véo má yêu hắn một cái khẽ trách mắng.
Nghe thấy nàng ta nói gì đi, nếu không tối nay cho chàng ngủ dưới đất đấy.
Mỹ nữ bên phải cũng véo má yêu hắn một cái khẽ nhắc nhở.
Ha ha, đương nhiên, đương nhiên ta sẽ sửa, cái gì ta cũng nghe theo hai nàng hết, cho hôn miếng cái nào.
Gã thiếu niên mặt búng da sữa cười sang sảng hai tay vừa ôm hai mỹ nhân vừa hôn hít vừa nói.
Vạn Cổ Yêu Xà tộc, tộc trưởng có vẫn giữ thái độ trung lập không có biểu hiện gì đặc biệt, nhìn thế trận hiện tại cũng đã biết trước kết quả của cuộc chiến phần thắng nghiêng về tiểu nha đầu đang cầm Quyền Trượng Hải Đế kia, nhưng sau cuộc chiến này chuyện gì sẽ xảy ra liệu các thế lực khác có đánh chủ ý lên bảo vật trấn tộc của Hải Nhân Ngư tộc kia và còn các cường giả tộc họ liệu có xuất hiện ngăn chặn cuộc chiến này hay không thì vẫn là một dấu hỏi, nếu thật sự xảy ra thật e rằng Vạn Cổ Yêu Xà của nàng ta cũng không tránh thoát khỏi cuộc tranh dành này được.
Bên trong trận bão lốc lúc này Cổ Viêm đáng thương đang phải chịu những nhát cắt của gió lốc cùng sấm sét đánh vào da thịt, có lúc thì bị gió lốc cắt đứt tay, đứt chân có lúc thì bị sấm sét đánh cho vỡ nát lục phủ ngũ tạng hủy hoại phần lớn da thịt nếu không phải có Mộc Thiên Sinh Linh Tinh kịp thời chữa trị cơ thể của hắn sớm đã là một đống thịt vụn.
Hoàng Viêm đáng ghét, Hắc Ma đáng ghét sao không cho ta vào trong Thiên Sinh Linh Tinh, các ngươi muốn ta ở ngoài này chịu đau đớn mới vừa lòng sao.
Cổ Viêm nhíu mày truyền âm trách mắng.
Cổ Viêm ngu ngốc, Cổ Viêm vô dụng, Cổ Viêm ăn hại tất cả đều tại ngươi hết, họa này do ngươi gây ra thì nên tự biết phải chịu trách nhiệm đi, lần này chúng ta cho ngươi một bài học để lần sau ngươi còn dám hành sự lỗ mãn như vậy nữa không.
Hắc Ma gân cổ lên quát lại.
Ngươi … ngươi nói vậy nói vậy mà nghe được sao, ngươi nói vậy làm trái tim bé nhỏ mong manh dễ vỡ của ta tổn thương đấy, huynh đệ gì mà không có nghĩa khí gì hết.
Cổ Viêm tỏ vẻ ấm ức nói.
Chỉ tại ngươi quá ngu ngốc thôi, nếu lúc đó ngươi sử dụng sức mạnh nguyên tố ánh sáng thì có thể dễ dang thoát ra trận gió lốc này được rồi đâu cần phải khổ sở như bây giờ đâu.
Hắc Ma lên tiếng đáp.
Là các ngươi bảo ta không được sử dụng nguyên tố đó nữa, ta nghe theo lời các ngươi đâu có sử dụng nó nữa đâu sao có thể trách ta được, huống hồ lúc đó ta luống cuống quá không biết phải làm sao cho phải nên mới thành ra như này.
— QUẢNG CÁO —
Cổ Viêm mở miệng nói.
Riết rồi ngươi nghĩ mình là con người thật sao ngươi chỉ có mượn thân xác của loài người mà thôi, từ khi nào mà ngươi hành động thiếu quyết đoán như vậy, đây đâu phải tính cách làm trước mới nghĩ sau của ngươi đâu.
Hắc Ma cười trêu ghẹo nói.
Nghe Hắc Ma nói mà Cổ Viêm cũng chỉ biết cười cho qua chuyện, có lẽ hắn nói đúng tiếp xúc với con người nhiều quá thành ra cách xử lý tình huống cũng giống như con người không biết đây chuyện xấu hay chuyện tốt