Cổ Viêm khóc như đứa trẻ càng lúc càng to, lâu lắm rồi hắn mới được nghe câu chuyện cảm động như vậy.
Thái độ của tiểu tử này thay đổi đến chóng mặt, ngay cả Tử Sam cũng không dám tin, ban đầu nàng nghĩ hắn chỉ mềm lòng mà nhắm mắt bỏ qua cho Thiết Lâm ai ngờ đâu bị lão tiền bối này nói mấy lời mà đã cảm động tới phát khóc.
Cổ Viêm có mạnh suy cho cùng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ, tâm cảnh chưa vững sau này đạo tâm dễ bị lung lay, nếu hắn không chịu thay đổi thì sau này con đường võ đạo vô cùng gian nan.
Vô Khuyết lắc đầu thở dài.
Ngươi cũng nghĩ giống ta đúng không, vị tiền bối Thiết Lâm đó nói mấy lời cảm động chỉ để đánh lừa Cổ Viêm để hắn tha mạng.
Tử Sam khẽ hỏi.
Quá rõ ràng rồi còn gì, chẳng qua Cổ Viêm ngu ngốc quá không nhận ra mà thôi, cái trò lấy người thân ra làm cái cớ làm cho đối phương mềm lòng ta đã quá quen rồi, chỉ là không nghĩ tới vị Thiết Lâm tiền bối này cảnh giới đã cao mà vẫn có lúc dùng chiêu này để giữ lại mạng.
Vô Khuyết cười khổ một tiếng.
Đứng trước ranh giới sinh tử, con người ta đâu ai nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần có thể được sống tiếp có hạ thấp tôn nghiêm bản thân cũng có gì đâu.
Tử Sam mở miệng nói.
Thấy Cổ Viêm khóc to quá, Ngọc Nhi và Dạ Nguyệt không thể đứng nhìn mãi được lập tức bay ra phía trung tâm quảng trường để dỗ dành hắn nín khóc.
Hai nàng vừa xuất hiện vô số ánh mắt chúng nhân ngước lên trời, cảnh tượng tiên nữ giáng trần mà bỏ qua thật uổng phí một kiếp.
Tuy hai nàng đều lấy khăn mỏng che mặt nhưng dung nhan đường nét tuyệt mỹ không thể dấu được, hương thơm trên cơ thể hai nàng tỏa ra khắp quảng trường như lạc vào rừng hoa không chỉ nam nhân mà nữ nhân cũng khó mà có thể cưỡng nổi sự u mê này.
Nín đi Viêm ca, đừng khóc nữa.
Ngọc Nhi đưa khăn tay của mình cho hắn lau nước mắt, nở nụ cười ấm áp chấn an hắn.
Ngọc Nhi ơi cảm động quá đi mất, hu hu.
Cổ Viêm lấy khăn tay sì sụt nước mũi vừa khóc vừa nói.
Không sao đâu, có muội ở đây rồi này, tất cả ổn rồi.
Ngọc Nhi ôm hắn vào trong lòng vỗ vai dỗ dành hắn.
Hừ, từ khi nào mà ngươi yếu đuối đến vậy, trước đây ngươi giết người cũng đâu có mềm lòng lúc này.
Dạ Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nói.
Tại mỗi lần nghe đến câu chuyện tình yêu của loài người ta mới khóc, ngươi không biết hay sao tình yêu là thứ gì đó rất đặc biệt, đến sắt đá cũng còn cảm động huống chi một vị đại anh hùng như ta.
Cổ Viêm mở miệng đáp lại.
Ngu ngốc, mau nín đi cho ta, ngươi không biết hay sao, bản thân đã bị tên Thiết Lâm đó lừa rồi, cái trò lấy người thân ra làm bùa hộ thân cầu xin sự mềm lòng của người khác ta còn lạ gì nữa.
Dạ Nguyệt quát lớn nói.
Thiết Lâm vừa nghe lời Dạ Nguyệt vừa nói liền lập tức bạo phát sức mạnh định chạy đi, quả nhiên tiền bối tu luyện nhiều năm chiêu trò này không thể qua mắt nàng ta được.
Chỉ tiếc cho Thiết Lâm này đã quá xem nhẹ Dạ Nguyệt nhân lúc nàng không để ý mà tẩu thoát ai ngờ đâu nàng ta phản ứng rất nhanh chỉ cần một cái liếc mắt khiến cho cả cơ thể hắn ta mềm nhũn không còn chút sức lực nào để có thể thể di chuyển được, một loại sức mạnh quá mức áp đảo khiến cho Thiết Lâm vô cùng kinh sợ phải đạt đến cảnh giới mạnh tới mức nào mới khiến cho một sinh pháp linh cảnh sợ muốn đái ra quần.
Ai cho ngươi đi mà đi, to gan quá nhỉ.
Dạ Nguyệt lạnh lùng nói.
Khốn khiếp, lại dám lừa ta làm ta cảm động, tội này không thể tha thứ được.
— QUẢNG CÁO —
Ngọc Nhi mau xử hắn ta đi.
Cổ Viêm phẫn nộ đứng bật dậy lau hết sạch nước mắt quát lớn.
Ngọc Nhi gật đầu chiều theo ý hắn, bàn tay nhỏ xinh xuất ra một chiếc lông vũ màu đỏ từ y phục mình mặc, lông vũ sắc bén như một phi đao theo ý niệm của nàng phóng đi với tốc độ cực nhanh lướt qua cổ của Thiết Lâm cắt rơi cái đầu của hắn xuống một cách dễ dàng sau đó lại thu lông vũ quay lại tay mình mà không dính một tý máu nào cả.
Giết cường giả sinh pháp linh chỉ bằng một chiếc lông vũ đây là loại thực lực đáng sợ tới mức nào.
Tử Sam và Vô Khuyết trong lòng kinh hãi, vị nữ tử đang mang bầu bên cạnh Cổ Viêm đáng sợ không kém gì nữ nhân váy vàng kia, quả nhiên bậc tiền bối tu luyện lâu năm có khác cách thức giết người cũng không giống ai.
Ngay cả linh hồn của Thiết Lâm vừa thoát ra chỉ cần một cái nháy mắt của Dạ Nguyệt liền vỡ nát tan biến trong không trung vĩnh viễn chết đi không cách nào hồi sinh lại.
Giết được hắn rồi đấy, giờ ngươi hài lòng chưa.
Dạ Nguyệt nắm tóc túm cái đầu của Thiết Lâm bước về phía Cổ Viêm mỉm cười nói.
Khốn khiếp thật, tất cả là tại tên khốn nhà ngươi, dám lừa dối để lấy nước mắt của ta.
Cút đi cho ta.
Cổ Viêm phẫn nộ giựt cái đầu của Thiết Lâm trong tay Dạ Nguyệt một cước sút bay đầu hắn lên trời cao mà biến mất.
Thiết Lâm chết cái xác được người của Vô Khuyết lôi đi để chôn cất.
Ầm !
Đúng lúc này trên trời cao một cột sáng năng lượng màu đỏ rọi xuống đẩy văng người của Vô Khuyết ra xa.
Ánh sáng biến mất một lão đầu già nua hai tay chắp sau lưng khí thế cường giả ngút trời, chỉ nhìn qua lão ta thôi Cổ Viêm cũng đoán được lão già này còn lợi hại vượt xa Thiết Lâm kia.
Vừa xuất hiện lão ta phất tay áo thu thi thể của Thiết Lâm lại, có vẻ như lão có mối quan hệ rất thân thiết với hắn, nên không lỡ để người ngoài đem thi thể đi chôn.
Vừa thu hồi thi thể Thiết Lâm xong lão ta quay đầu xem thử ai là kẻ ra tay lấy mạng của gã nhân tộc này.
Ba người đứng trước mặt một người linh thần cảnh đỉnh phong tu vi thấp kém không đáng nhắc tới, kẻ này thực lực thấp hơn Thiết Lâm rất nhiều nên không phải là kẻ đã lấy mạng hắn.
Trái lại hai nữ nhân kia tu vi lão ta không nhìn thấu, có khả năng là một cao thủ kẻ mà đã ra tay lấy mạng Thiết Lâm.
Tu vi hai người này cao thâm đến mức nào mà một luân hồi cảnh như ta cũng không nhìn thấu.
Lão giả già nua, nheo mắt nhìn về phía hai nàng thầm nói.
Ngươi nhìn đủ chưa vậy có phải lại muốn trả thù cho tên tiểu tử Thiết Lâm đó, nếu muốn đi theo hắn ta sẵn sàng thành toàn cho ngươi.
Ngọc Nhi nhíu mày quát.
Tiếng quát của nàng ta làm cho lão giả này chân tay mềm nhũn vô cùng kinh sợ, có thể làm tới mức này tu vi đã vượt quá luân hồi chạm đến thánh nhân, khoảnh cách này sao lão có thể làm đối thủ của nàng được.
Nhưng thân là nam nhân lão ta không cho phép bản thân quỳ xuống, cố gắng