Cười được một trận đã đời khiến cho Cố Mặc cảm thấy vô cùng thoải mái, Lộc Ân còn dẫn anh đi đến trường mẫu giáo nơi mà Lộc Diệp học nhìn trường mầm non với những chiếc cầu trượt, đu quay khiến anh nhớ lại tuổi thơ của mình từ nhỏ đã toàn đấu đá tranh giành quyền thế gia tộc khiến Cố Mặc vô cùng phấn khích.
Theo cảm nhận ban đầu của anh Y Ninh là một cô gái ngang bướng, cứng đầu nhưng khi tiếp xúc nhiều với cô anh thấy cô ở nhà là con ngoan, đối với anh trai thì nũng nịu đáng yêu.
Còn bây giờ khi đi đón em gái thì lại trở thành người ân cần chăm sóc em từng chút một.
Khi đám trẻ nhìn thấy Y Ninh đến thì chúng rất vui vẻ chạy nhảy xung quanh cô ríu rít gọi
- Chị Y Ninh ơi ! lâu lắm rồi chị không đến chơi với bọn em anh Lộc Ân hay trêu chọc bọn em lắm .
Nhìn cô chơi đùa cùng lũ trẻ ngắm nhìn góc nghiêng của cô khi ánh sáng nhẹ nhàng của hoàng hôn chiếu vào lộ ra sống mũi cao, đôi mắt to tròn.
Anh bất giác mỉm cười , thấy vậy Lộc Ân trêu chọc : nè cậu đang để ý em tôi sao ? Nè Y Ninh thì được chứ Lộc Diệp thì không nha.
Vô chơi cùng không
Cố Mặc có chút đắn đo vì bản thân cũng đã lớn rồi 19 tuổi đầu chơi mấy trò con nít này khiến anh hơi ngại , anh lắc đầu nói : thôi đi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu .
Lộc Ân đứng lên nói : cậu không đi thì tôi đi
Lộc Ân chạy qua chỗ bọn trẻ thế là Cố Mặc cũng vội vã chạy theo.
Đâu là lần đầu tiên anh chơi cầu trượt mà khiến anh suýt té, chơi đu quay thì chóng mặt buồn nôn làm mọi người được pha cười hả hê.
Dù bị vậy nhưng anh cảm thấy rất vui cảm giác như đã bù đắp được một phần nào đó trong tuổi thơ tẻ nhạt của mình .
Sau khi đã hết giờ bố mẹ bọn trẻ đã đến đón về nhà mà anh vẫn còn lưu luyến không thôi.
Lộc Ân đưa anh lên xe hỏi anh đã hết buồn chưa, còn muốn đi đâu nữa không.
Anh