Cố Mặc thẫn thờ nhìn Y Ninh anh gãi đầu ấp úng nói
- Không có mục đích gì cả không ngủ được định xuống nhà uống nước thấy phòng cô còn sáng nên định gõ cửa thử xem đang làm gì, chứ có mục đích gì đâu.
-Ồ
-Thực ra..
còn một việc nữa đó là xin lỗi cô à em khi ...!lúc gọi em xuống ăn tối á..
sao ta khó nói quá.
Y Ninh mặt ngượng ngùng không nói gì , từ từ đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu kéo Cố Mặc lên cũng coi như làm hòa quên đi chuyện ban nãy.
Cố Mặc vui vẻ đưa tay ra Y Ninh kéo anh lên mà cô quên rằng Cố Mặc nặng hơn cô mặt Y Ninh hơi biến sắc khi anh nặng hơn cô tưởng người của anh vừa nhấc ra khỏi mặt đất tầm 3 gang tay thì Y Ninh bất ngờ buông tay ra làm anh ngã đập mông xuống đất.
Mặt của Cố Mặc lộ rõ đau đớn mà Y Ninh lại bịt miệng cười phì cười nói : xin lỗi rồi bỏ chạy xuống nhà bếp,Cố Mặc chỉ biết nén cục tức này xuống rồi nói một câu : Y Ninh em được lắm.
Rồi lết cái mông đau , lưng đau lon ton theo Y Ninh xuống nhà bếp.
Thấy Y Ninh uống nước anh cũng uống theo cô mở tủ lạnh tìm bánh anh cũng làm y trang cô đi đâu anh đi đấy.
Y Ninh nhanh trí định đi ra ban công làm Cố Mặc cũng đi theo sau đó cô lấy đà quay ngược trở lại chạy về phòng ngủ khóa cửa để lại Cố Mặc ngơ ngác , bất lực khi lại bị cô lừa.
Sáng hôm sau dậy Cố Mặc chờ trước cửa phòng của Y Ninh hù dọa cô vừa mở cửa là đập ngay trước mắt cô là một chiếc mặt nạ ma làm Y Ninh hét toáng cả lên.
Cố Mặc thì cười khoái trí khi đã trả được thù , anh vui vẻ chạy về phòng thay đồ đi học.
Xuống nhà thấy Y Ninh mặt nặng mày nhẹ đang ăn sáng anh thuận miệng chúc cô ăn sáng ngon miệng không ngờ Y Ninh nghe xong lại mắc nghẹn cô vội lấy chai nước bên cạnh nhưng