Y Y tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở nhà cô đang không biết ai đưa mình về.
Bỗng cơn đau đầu ập tới hôm qua cô uống quá nhiều nên mới bị như vậy.
Y Y chập chững bước xuống giường thấy tờ giấy ghi nhớ Lộc Ân để lại và thuốc anh mua cho thấy sự quan tâm của anh , đọc được những lời động viên an ủi của anh mà lòng Y Y đau như cắt.
Nước mắt cô rơi xuống giọng Y Y khàn khàn
- Xin lỗi Y Ninh , xin lỗi mọi người.
Mới Sáng sớm Cố Mặc đã dậy vào bếp nấu cháo cho Y Ninh anh còn nấu cho cô ly trà gừng để cho cô giải rượu nữa.
Đang hăng say trong bếp thì điện thoại của Cố Mặc bỗng reo lên.
Nhìn tên người gọi là Âu Na Na mặt anh lộ rõ vẻ chán ghét.
Cố Mặc bắt máy với giọng nói thẫn thờ chẳng mấy quan tâm.
- Gọi cho tôi có chuyện gì không.
Nói nhanh lên tôi không rảnh.
Âu Na Na nói với giọng khiêu khích
- Em chỉ muốn mời anh đi ăn sáng thôi mà có cần phải lạnh nhạt vậy không.
(không kịp để Cố Mặc nói cô ta nói tiếp).
Khoan hãy nói gì, em biết anh sẽ kiếm cớ từ chối nhưng nếu anh không đến em đành mặt dày qua nhà của Y Ninh rước anh đi
Cố Mặc nói với giọng tức giận : Cô dám
Âu Na Na cười nhạt
- Có chuyện gì mà em không dám sao?
Cố Mặc bất lực không muốn cô ta tới làm phiền gia đình của Y Ninh anh đành đồng ý : Gửi cho tôi địa chỉ đi
Cố Mặc vừa quay người tháo tạp dề ra đã thấy Lộc Ân thức dậy từ bao giờ đứng dựa vào cầu thang hóng hớt.
- Cô bé mặt dày kia lại làm phiền cậu à.
Cố Mặc bất lực gật đầu căn dặn Lộc Ân
- Haz, phải đi ra ngoài một chuyến nếu Y Ninh dậy có hỏi cứ bảo tớ có việc bận.
Cậu nhớ cho cô ấy ăn uống đầy đủ đồ ăn tôi nấu sẵn rồi đó bát màu xanh kia là của Y Ninh còn bát còn lại của cậu.
À còn trà gừng nhớ bảo cô ấy uống hết để giải rượu nhớ đấy.
Tớ đi đây
Lộc Ân nhìn bát cháo của mình với bát của