Âu Na Na vội vã lái xe đi theo địa chỉ mà mẹ gửi đến được bệnh viện.
Âu Na Na hốt hoảng đi trong nỗi lo cô cầu mong mẹ mình sẽ bình an không xảy ra điều gì.
Tới trước cửa phòng Âu Na Na mở cửa vào trong nhìn mẹ cuộn tròn người lại quay mặt vào trong góc mà khóc.
Từng tiếng khóc nấc của mẹ trong không gian yên lặng, càng được nghe rõ hơn.
Âu Na Na càng thấy thương mẹ hơn cô không biết mẹ đã phải trải qua điều gì.
Âu Na Na lại gần nắm lấy tay bà nhìn thấy những vết bầm tím kéo tay áo lên còn thấy cả những vết roi đánh.
Âu Na Na đau lòng hỏi mẹ
- Không phải hôm nay nhà bà nội mở tiệc sao ? sao mẹ lại ra nông nỗi này, ai đánh mẹ vậy ?
- Không ai đánh mẹ hết, mẹ ngã đây là vết thương ngoài da thôi không sao hết.
- Bà nội lại đánh mẹ đúng không ? ba đâu rồi sao ông ấy không ngăn bà lại, sao ba lại nhu nhược vậy cơ chứ nhìn người vợ của mình bị đánh.
- Thôi mà con mẹ không sao thật mà.
Con đưa mẹ về nhà đi đừng làm phiền ba con.
- không đi đâu hết mẹ ở đây dưỡng thương đi, về để nghe bà nội chửi thì về làm gì ?
Âu Na Na nói xong lập tức rời đi mặc dù mẹ gọi đầu cũng không ngoảnh lại.
Âu Na Na không cho phép bất cứ ai được động vào mẹ của mình.
Âu Na Na phóng xe như bay tới nhà bà nội của mình.
Từ ngoài sân nhìn vào cảnh cả gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc cười nói trước mặt.
Ba mình thì lủi thủi ngồi một góc mẹ thì nắm trong viện không ai dòm ngó hỏi han nỗi tức giận lên đến cực điểm.
Âu Na Na thà bỏ đi bộ mặt giả dối người cháu ngoan ngoãn hiếu thảo còn hơn phải cắn răng nhìn ba mẹ bị chèn ép.
Âu Na Na hùng hổ xông vào nhà kéo ba mình đang lủi thủi ngồi một góc ra khỏi gia đình ác mộng này.
- Các người mất hết não à, ba tôi cũng là thành viên trong gia đình này mà chứ có phải kẻ ăn nhờ ở đậu đâu mà đối xử với ông ấy như vậy.
Còn nữa ai trong các người đã đánh mẹ tôi
Bác cả ra vẻ học thức, mang chức danh trưởng bối rao giảng đạo lý.
- Na Na cháu là người bé nhất trong nhà nói năng hỗn xược như vậy từ khi nào thế? Không có phép tác gì cả
- Phép tắc là gì ? là nhẫn nhịn nhìn các người chà