Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Linh một mình lang thang trên đường.
Hôm nay Winn đã trở về, công việc ở cửa hàng tất thảy đều có anh lo liệu.
Cô đã nhắn tin cho anh từ sáng, nói hôm nay phải đi bệnh viện tái khám.
Winn cũng biết khá rõ vấn đề của cô, lại biết cô chính là ánh mặt trời của ai đó nên cũng không lấy làm khó chịu gì cả.
Thẩm Linh bắt xe buýt, cô muốn dạo một vòng quanh thành phố nhỏ nhắn xinh đẹp này.
Ngồi trên xe, cô cắm tai nghe vào rồi bật nhạc lên.
Lời bài hát du dương êm ái, đôi mắt đượm buồn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật xung quanh đang lùi dần về phía sau.
Trong lòng trống rỗng, tâm trạng không vui vẻ, cô thậm chí còn không tìm được lí do tại sao lại buồn.
Lúc trước chỉ có một mình cô cùng Tiểu Ngôn và Tiểu Lộ nương tựa nhau mà sống.
Bây giờ Mạc Thanh Phong cũng đã ở bên cạnh che chở, bảo vệ cô, vậy thì tại sao cô vẫn không thể cười.
Tận sâu bên trong tâm hồn của mỗi người chúng ta luôn có một khoảng trống.
Một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy được, đó gọi là cô đơn.
Đôi khi một mình cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất là khi ở một mình, chúng ta có thể sống với con người thật của mình mà không cần phải đeo lên một chiếc mặt nạ nào khác.
Thẩm Linh cô cũng không ngoại lệ.
Ai rồi cũng sẽ khác...
____________
Bầu trời rất nhanh đã chuyển sang chiều tà, những tia nắng cũng bắt đầu thôi không nhảy nhót nữa.
Tại cửa hàng Violet, một chàng thanh niên với chiều cao khiêm tốt 1m80 đang đứng dựa mình vào chiếc môtô, trên tay cầm điếu thuốc, tóc bay bay trong gió, phong thái lạnh lùng xa cách cùng với gương mặt đẹp trai kia lại thu hút vô số ánh nhìn của những cô gái đi đường.
Người đàn ông này rất đẹp...
Tiểu Lộ và Winn đúng lúc tan làm, đang tay trong tay tung tăng bước ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ai đó đang nhìn về phía mình.
Winn nhìn thấy người đàn ông đó liền hí ha hí hửng chạy đến chỗ anh ta.
"Ui ui, nhìn xem ai đến đây nè.
Trường Tam, soái ca trong lòng tôi, anh đến đón tôi sao, tôi nhớ anh quá".
Trước khi anh ta kịp chạm vào mình, Trường Tam đã bước qua một bên khiến anh ta hụt hẫng.
"Hừm...đáng ghét".
Bước chân kiên định từng bước vững vàng đi về phía cô gái nhỏ.
Tiểu Lộ nhìn người trước mặt đang đi về phía mình bản thân liền thấy chột dạ.
Chẳng là sáng hôm nay khi cô thức dậy, đầu đau như búa bổ, đập vào đôi mắt mơ màng của cô là gương mặt đẹp trai không góc chết của Trường Tam đang rất gần với mình.
Một vài hình ảnh xuất hiện trong trú nhớ, Tiểu Lộ chỉ muốn đập đầu chết cho rồi, cô nhớ lại những câu mà cô đã nói, thật là...!không thể sống nổi! Cô gái nhỏ rón rén bước xuống giường rồi chuồn đi mất mà không biết khoé môi của ai đó đã kéo ra một nụ cười đầy mãn nguyện.
Cô đã trốn khỏi anh rồi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ.
Tiểu Lộ xoay người định bỏ đi thì bị một bàn tay kéo áo cô giật lại.
Ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng khiến Tiểu Lộ có chút...sợ hãi.
"A...a...anh, anh muốn làm gì?"
"Hai người quen nhau sao?"
Winn vừa bước tới vừa hỏi.
Dù cho Tiểu Lộ là người thân nhất với Thẩm Linh, nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy cũng có quen biết anh.
Chắc chắn là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.
"Không có!".
"Dĩ nhiên là có ".
Cả hai người cùng nhau lên tiếng, một người nói có một người đáp không.
Hừm hừm, chắc chắn là có vấn đề.
Sau khi nghe được câu trả lời của đối phương, cả hai đều trợn