Kết thúc buổi tranh luận, tất cả mọi người đều ra về.
Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ.
Cô nhìn anh thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.
"Bọn họ đúng là tàn nhẫn."
Vứt bỏ cô lại đây không chút thương tiếc.
Cô đau lòng chết đi được.
"Được rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi thôi.
Trễ rồi!"
Mạc Thanh Phong khóa cửa, sánh bước cùng cô lên tầng.
Từ nay, nơi đây chính là không gian riêng tư của hai người.
Đêm trăng tĩnh lặng, thành phố Thượng Lãng yên ả, trong căn phòng sang trọng của bậc vua chúa, Nhược Y Hạ gối đầu lên tay Mạc Thanh Phong, thủ thỉ.
"Em không biết phải làm sao nữa."
"Chuyện gì?"
"Thì chính là chuyện mở cửa hàng."
"Nhà đầu tư là anh còn không sợ lỗ thì em sợ cái gì?"
Ừ nhỉ.
Anh là người đầu tư toàn bộ kia mà.
Dù có thua lỗ thì cũng là anh thiệt thòi chứ đâu phải là cô.
Nhưng cũng không đúng, tiền của anh cũng là tiền của cô mà.
"Vợ à! Chúng ta nghĩ đến chuyện khác thú vị hơn đi."
"Chuyện gì?"
"Chính là sinh thêm đứa nữa."
Cơ thể Nhược Y Hạ cứng đờ không nhút nhích.
Anh lại muốn cái chuyện kia nữa u!!!
Bàn tay to lớn bắt đầu làm loạn, Nhược Y Hạ lập tức giữ chặt tay anh.
"Không được! Hôm nay em muốn ngủ sớm, mai em còn rất nhiều việc phải lo."
Mạc Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt không cam tâm nhưng bàn tay cũng không còn làm loạn nữa.
Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, ép đầu cô dựa vào lòng mình.
"Được! Ngủ sớm đi."
Ánh trăng tròn soi sáng ngoài cửa sổ.
Mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mơ.
Thật mong sao cô có thể như bây giờ, cùng anh hạnh phúc bên nhau.
Nhược Y Hạ cứ thế mà say giấc trong lòng ngực ấm áp của ai kia.
Ngày hôm sau, Y Hạ và Tiểu Lộ đã thoả mãn đường giá cả và kí hợp đồng mua bán nhà.
Sau khi mọi thủ tục được hợp pháp hoá, hai người lại lao vào việc dọn dẹp, sửa sang trang hoàng lại cho cửa hàng mới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mà đã hơn một tuần trôi qua.
Cửa hàng cũng đã được sắp xếp đâu vào đó.
Hai ngày sau chính là ngày khai trương rồi.
Hai ngày sau...
"Tiểu Lộ em đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Dạ ok cả rồi.
Chị đừng căng thẳng quá!"
"Chị chỉ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo mà thôi."
"Chị Y Hạ!"
Mộ Ninh Uyển từ bên ngoài đi vào, vẫy tay gọi lớn.
Hôm nay cô diện một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cộng với chiếc quần bò ôm sát tạo nên một phong cách tao nhã lại trưởng thành hơn hẳn.
"Em tới giúp chị một tay đây."
"Cảm ơn em!"
"Anh em không tới sao?"
"Em biết mà.
Anh ấy mà tới thì sẽ chiếm mất spotlight của cửa hàng này mất."
"Cũng đúng.
Còn hai người kia đâu?"
"À! Anh cả có cuộc họp quan trọng với các cổ đông.
Còn Thiên Vũ cũng bận họp ở bệnh viện rồi."
"Chị! Tới giờ rồi."
"Được."
Giờ khai trương đã tới, nhạc sôi động được bật lên, thu hút vô số người nhìn về phía cửa hàng.
Bọn họ không để ý đến việc cửa hàng này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.
Một vài vị khách đầu tiên bước vào, rồi sao đó lượt người kéo vào càng đông hơn.
Nhược Y Hạ rất vui, điều này nằm xa ngoài dự đoán của cô.
Có lẽ là do họ nhìn thấy tấm biển hiệu để tên Violet nên mới vào xem thử.
Thế là các nhân viên trong cửa hàng lập tức trở nên bận bịu để phục vụ khách hàng.
Một lát sau, cửa