Nhược Kiến Nam đang ở biệt thự của Y Hạ.
Hôm nay, Nhược Anh và Ân Khải Uy đưa Cẩn Ngôn và Nhược Tôn từ nước Y xa xôi đến Thượng Lãng.
Họ đã biết chuyện của Mạc Thanh Phong nên cũng rất lo lắng cho Y Hạ.
Mười giờ đêm...
Khi mọi người đều đã say ngủ, Kiến Nam ngồi trên ban công, trên tay vẫn còn điếu thuốc chưa kịp tàn.
Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Cũng đã hơn một tháng rồi, thật mong sao Mạc Thanh Phong có thể bình an mà trở về, nếu không Y Hạ sẽ đau lòng đến chết mất.
Điện thoại trong túi reo lên, anh nheo mắt nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình.
"Tôi nghe!"
"Nhược...tổng..."
"Ngân Chi, cô sao vậy?"
"Nhược tổng...!Tôi say rồi...Anh...đến đón tôi...!được không?"
"Cô đang ở đâu?"
"À...!ừm...hình như là...bar Ánh Dương!"
"Đợi tôi!"
Tắt máy, Kiến Nam dập điếu thuốc, lấy áo khoác rồi vội vã lái xe ra ngoài.
Cô gái nhỏ này luôn rất nhát gan, từ khi được lên chức làm trợ lý riêng cho anh thì tính tình cũng thận trọng hơn mấy phần.
Công việc mà anh giao phó với đều làm rất tốt.
Cơ mà...tại sao hôm nay lại say rồi?
Chiếc xe chạy một mạch đến địa chỉ mà cô đưa.
Anh bước xuống, đi vào trong.
Quán bar náo nhiệt, xập xình tiếng nhạc DJ, dưới ánh đèn lấp lánh chói mắt, Kiến Nam nhìn thấy Ngân Chi đang ngồi ở quầy rượu, bên cạnh còn có vài người đàn ông khác.
Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, đôi chân sải bước đi về phía cô.
"Ngân Chi!"
"Nhược...tổng.
Anh tới rồi!"
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Đừng có hỏi nữa...Nào! Ngồi xuống..
uống với tôi đi!"
"Đi về!"
Quay sang anh chàng phục vụ trẻ tuổi, Kiến Nam mau chóng thanh toán tiền rượu cho Ngân Chi rồi đỡ lấy cơ thể nhỏ bé dìu cô ra ngoài.
Cẩn thận cho cô ngồi vào ghế phụ, Kiến Nam đóng cửa rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.
Chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, anh mới biết Ngân Chi vậy mà lại đang khóc.
Gương mặt cô đỏ ửng vì rượu, trên mí mắt lại lấp lánh nước, Kiến Nam nhìn thấy mà vô cùng khó chịu trong lòng.
Anh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô rồi lái xe đưa cô về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ, Kiến Nam khẽ lay cô.
"Ngân Chi, đến nhà rồi!"
"Nhược tổng...cảm ơn anh!"
"Tôi đưa cô vào nhà!"
Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo nhỏ, từng bước thật chậm dìu Ngân Chi đi vào nhà.
Anh giúp cô mở cửa, rồi đặt cô ngồi xuống ghế sofa.
Khi Kiến Nam muốn bật đèn thì bị cô ngăn lại.
"Đừng mở đèn!"
Kiến Nam nhíu mày, nhìn về phía cô.
Cô gái nhỏ này hôm nay thật lạ.
Cơ thể to lớn của anh đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Mùi hương nam tính mau chóng lan toả ra vây lấy Ngân Chi.
"Cô...!Không sao chứ?"
Chưa kịp nhận được câu trả lời thì cơ thể mềm mại của Ngân Chi đã nhào tới ùa vào lòng anh.
Hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vòng eo săn chắc, Ngân Chi vùi mặt vào lòng anh mà khóc ngon lành.
Nhược Kiến Nam bỗng chốc cứng đờ, cơ thể bất động, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người trong lòng lại pha thêm chút mềm mại.
Anh cứ ngồi yên như thế, mặc cho cô gái nhỏ cứ khóc lóc không thôi.
Nhưng mà nhìn cô như thế, trong lòng anh lại thấy đau lòng.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được, anh nhẹ nhàng kéo cô ra, đối diện với anh là một gương mặt đầm đìa nước mắt.
"Ngân Chi, có chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy?"
"Hôm nay...!tôi gặp lại tên khốn kiếp Hải Thanh và Trịnh Nhi.
Hai người bọn họ sắp kết hôn rồi.
Họ nói...nói tôi là...là người không có ai cần...họ...họ ức hiếp tôi..."
Kiến Nam nhíu mày, cố gắng nắm bắt thông tin trong lời nói của cô.
Anh có vẻ như đã hiểu được chút vấn đề rồi.
"Cô...vì hắn sắp kết hôn mà thành ra thế này sao?"
"Không...!không phải chuyện đó.
Tôi...!Tôi khóc vì hắn...Hắn nói tôi là người không ai cần...!hức hức..."
Kiến Nam thật sự có chút bất lực.
Bình thường thấy cô cũng mạnh mẽ lắm, vậy mà chỉ vì một câu nói của hắn mà lại khóc lóc thảm thiết như vậy.
Thế nhưng mà đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất.
Câu nói tiếp theo của cô gái nhỏ khiến cho anh thật sự bất ngờ đến mức không thể tin.
"Nhược tổng...Chúng ta kết hôn đi.
Anh cưới tôi được không?"
"Em có biết em đang nói gì không?"
"Biết chứ...!Tôi...!thích anh...!Chúng ta...!kết hôn đi..."
Nhược Kiến Nam im lặng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh không nhịn được liền bật cười.
Lục Ngân Chi nhìn anh, trên gương mặt hiện rõ hai chữ sụp đổ.
"Tôi...xin lỗi! Tôi...quá ngớ ngẩn rồi."
"..."
"Người như tôi...làm gì có ai muốn kết hôn với người như tôi chứ.
Vừa không xinh đẹp, không tài giỏi lại còn rất