Cố Thanh Thanh trong lòng rối rắm, không hiểu đứa nhỏ này đột nhiên hôm nay lại quan tâm đ ến Cố Nam Hương như vậy...
Rõ ràng trong quá trình lớn lên của Tư Mộ Băng chưa bao giờ xuất hiện Cố Nam Hương.
Từ nhỏ cô ta đã luôn tẩy não Tư Mộ Băng bằng cách luôn nói xấu cô trước mặt thằng bé, cô ta còn cố tình nói dối với thằng bé rằng Cố Nam Hương đã bỏ rơi thằng bé, không cần cậu bé nữa vì vậy mà từ nhỏ cậu chỉ có bố.
Tuy nhiên Cố Thanh Thanh vô cùng thất vọng, Tư Mộ Băng không những không ghét Cố Nam Hương mà còn chủ động hỏi thăm về cô nữa.
Chẳng lẽ đây chính là tình mẫu tử sao? Cố Thanh Thanh sắc mặt âm trầm không thể nói gì được mà cũng không biết nói gì.
Tư Bắc Thần xoa đầu tiểu gia hoả:" Được rồi, những vấn đề này không cần hỏi nữa...Con chỉ cần biết là con có bố....!còn những thứ khác đều không quan trọng."
Cố Nam Ninh miễn cưỡng đồng ý.
Chính sự việc nhỉ trên bàn ăn đã khiến cho Tư Bắc Thần đến làm việc với khuôn mặt:"Ai động vào ta sẽ chết".
Cố Nam Hương vừa bước vào văn phòng đã nghe các thư ký nói chuyện với nhau:"Hôm nay Tư tổng bị làm sao vậy? ai chọc giận Tư tổng vậy?
"Không biết, các cô không cảm thấy tâm tình của Tư tổng mấy hôm nay thay đổi rất lớn sao".
"Đúng...!tôi cũng thấy vậy!"
"Trước kia có lạnh lùng đi nữa nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng như vậy...".
Cố Nam Hương tới đây đã mấy ngày, tuy nhiên cô nói chuyện với mọi người trong phòng không nhiều.
Các thư ký xung quanh cô định tìm cô hỏi chuyện:" Thư ký Cố cô có biết dạo gần đây tâm trạng của tổng giám đốc lại có sự thay đổi như vậy? Có phải có ai chọc tức Tư tổng không."
Cố Nam Hương trả lời lại: " Tôi không biết".
Cô đâu có ngu mà nói cho mọi người biết cô chính là người chọc giận Tư Bắc Thần.
Sau khi cô trở lại Tư Bắc Thần có thể không thích cô hoặc do một số yếu tố khác....!Thử nghĩ xem, ngày ngày nhìn thấy một người phụ nữ đáng ghét xuất hiện trước mặt mình thì chắc chắn phải bực tức rồi.
Cũng may rất nhanh mọi người cũng tản ra, cũng không thèm bận tâm đ ến lí do mà giám đốc không vui nữa.
Mà bây giờ người trực tiếp làm việc với Tư Bắc Thần là Chu Từ và Cố Nam Hương, mọi người không khỏi đồng cảm với 2 người họ.
Cố Nam Hương không hề lo lắng, vẫn đem những tài liệu đã làm đặt lên bàn rồi quay thẳng người rời đi mà không đợi ý kiến của anh.
Nếu mà không được.....!thì cứ đuổi việc coi đi! Cuộc sống mỗi ngày như vậy thật khó sống mà!!
Nhưng Tư Bắc Thần không những không sa thải cô mà còn giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng vào tối nay:"Tối nay tôi và Tư tổng phải đi gặp đối tác, cô có thể đi cùng chúng tôi không?"
"Tôi", Cố Nam Hương chỉ vào bản thân mình có chút khó tin.
Làm một thư ký nhỏ ngày ngày sắp xếp và chuyển giao tài liệu vặt vãnh.
Sao bây giờ còn được đi bàn hợp đồng với đối tác quan trọn?
"Cô Cố cô đã là thư ký của giám đốc, một số nhiệm vụ được giao cho cô nếu cô làm tốt thì sau này sẽ được trọng dụng".
Cố Nam Hương thực sự là không muốn, mục đích của cô là chỉ muốn ở đây làm một thư ký nhỉ bé chờ nhiệm vụ của tổ chức.
Nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, cô cũng không thể từ chối, sau khi tan làm cô đến cửa Phòng tổng giám đốc đứng đợi.
Thấy Tư Bắc Thần ăn mặc chỉnh tề đi ra, ánh mắt Tư Bắc Thần lạnh lùng đảo qua lại trên người cô, cuối cùng anh ta