Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 16


trước sau

Advertisement
"Loại phụ nữ quyến rũ đàn ông như cậu thì sao tôi mà dám ghét?"

Tôi sững người, nhìn cậu ta chằm chằm.

Loại phụ nữ quyến rũ đàn ông?

Lòng tôi nặng trĩu. Mắt tôi ngân ngấn nước.

Tôi bỏ đi, không thèm giải thích, không thèm nói 1 lời nào.

Tôi nói ra, thì cậu ta có tin không? 

Mà cậu ta cũng đâu có thèm nghe tôi nói đâu cơ chứ....

Cậu ta rốt cuộc là cái quái gì chứ? Tại sao lại khiến tôi say đắm đến như vậy?

Tôi lang thang đi... đi mãi... đi mãi....

Kíttttt......

Có 1 chiếc xe đâm vào tôi...

Tôi bay lên không trung, rồi đập mạnh xuống đất...

Hình như... cũng không đau lắm....

Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn lời nói của cậu ta. Tim tôi nứt ra, rỉ máu...

Đầu óc tôi dần mơ hồ, như thế này cũng tốt, sẽ không còn vì cậu ta mà đau khổ nữa.

Sẽ không vì lời nói của cậu ta mà dằn vặt bản thân.

Sẽ không vì lời nói của cậu ta mà khóc...

Cũng sẽ không vì lời nói của cậu ta mà điên loạn gào thét..

Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy, là tiếng còi của xe cứu thương...

Bíp... bo... bíp... bo

Từng tiếng, từng tiếng chậm rãi như tiến thằng vào óc tôi... tôi mỉm cười...

Đến chậm thôi.... 

- -----------------

Trần Dương ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn đèn sáng mà lòng cứ nhức nhối.

Cậu ấy đi qua đi lại, hút 1 điếu thuốc...

"Tiểu An.... ngàn vạn lần cậu không được xảy ra chuyện gì..."

Thời gian chầm chậm trôi, 2 tiếng sau thì Gia Khánh hoảng hốt chạy đến.

"Tiểu An, tiểu An sao rồi?"

Trần Dương chán ghét nhìn Gia Khánh, cậu ta đi đến, túm cổ áo Khánh.

"Câu còn tư cách mà nói câu đó? Cậu đã làm cái quái gì mà để cô ấy ra nông nỗi này? Tôi tin tưởng giao cô ấy cho cậu, mà cậu lại để người ta khiêng cô ấy vào đây à??!"

Gia Khánh im lặng, anh
Advertisement
không nói 1 lời nào hết...

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi? Cậu có còn là đàn ông không hả??? Xin lỗi thì cô ấy sẽ ngừng đau à? Xin lỗi là cô ấy không nằm trong đó nữa à?"

Gia Khánh khụy xuống, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào cửa phòng cấp cứu..

Trần Dương cũng không thèm mắng chửi anh nữa. Cậu ta hút thêm một điếu thuốc, giọng ồm ồm...

"Cậu có biết, lúc tôi nhìn thấy cô ấy. Trông cô ấy như thế nào không? Cái áo trắng thì nhuốm máu,    đầu tóc rũ rượi, mặt trắng bệch. Thế mà trên môi cô ấy vẫn mỉm cười. Tôi thật muốn hỏi cậu, cậu đã làm cái quái gì khiến cô ấy chết đi mà còn cảm thấy hạnh phúc như vậy?..."

- --------

10 tiếng sau....

Tôi đã qua cơn nguy kịch. Lúc tỉnh lại, thì Trần Dương hoảng hốt nhìn tôi một hồi, sau đó đi mua đồ ăn.

Gia Khánh cứ như kẻ vô hồn mà ngồi trong góc, ánh mắt cậu ta cứ nhìn tôi, mang theo cả sự hối hận?

Hối hận? Giờ cũng đã muộn rồi...

Trần Dương đút hết bát cháo cho tôi, rồi đỡ tôi nằm xuống. Tôi kéo tay cậu ấy...

"Trần Dương, cậu ra ngoài đi. Tớ có chuyện muốn nói riêng với Trần Lâm Gia Khánh..."
Tải app để đọc truyện không quảng cáo.Link tải https://bom.so/eCMmnj
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện