Trong lúc đó ở phòng Cao Việt Xuân - kí túc xá nam.
Anh ở chung với Ý Hiên.
Quên chưa giới thiệu qua, dù Ý Hiên không xuất thân một trong bốn gia tộc lớn nhưng ông nội của anh là người có tiếng trong giới y học nên anh cũng được đặc cách học trong đại học Hoàng gia.
Ý Hiên đang nằm lướt điện thoại thấy tin tức liền trêu ghẹo Cao Việt Xuân:
- Không ngờ nam thần của chúng ta lại lọt vào mắt xanh của Liễu tiểu thư.
Thật may mắn, sau này thì có thể tương lai nhờ nhà vợ rồi.
Đến lúc đó đừng quên tôi nhá.
Cao Việt Xuân nhăn mày quát:
- Câm miệng.
Ý Hiên không dám hó hé thêm câu nào nữa, chỉ sợ chọc giận Cao Việt Xuân
Nhưng chưa được nửa phút sau, anh lại quay sang hỏi bạn của mình:
- Nhưng mà Liễu Như xinh đẹp, gia thế tốt như vậy mà cậu cũng không thích sao? Rốt cuộc thì cậu thích kiểu con gái như nào?
- Con gái xinh đẹp rồi cùng tàn phai nhan sắc thôi.
Tôi chúa ghét những đứa con gái õng ẹo làm màu trông chẳng có tý thú vị gì cả, còn gia thế thì cũng không cần phải cao quá bởi vì đối với tôi môn đăng hộ đối không có ý nghĩa.
Tôi có thể bảo vệ cô ấy cả đời.
Đối với tôi, chỉ cần cô ấy dịu dàng và thật lòng là được.
Ý Hiên ngạc nhiên trước câu trả lời của Cao Việt Xuân, không ngờ cũng có một ngày nam thần lạnh lùng nói rõ về kiểu bạn gái như vậy cơ:
- Ái chà, rất bất ngờ khi cậu suy nghĩ nghiêm túc như vậy.
Nè tôi lại ấn tượng đến người đứng cạnh Liễu Như cơ?
Cao Việt Xuân bấy giờ mới ngẩng mặt lên tò mò hỏi:
- Hửm? Ai vậy?
- Cô ấy là thiên kim của Mặc gia - Mặc Kỳ Tuyết hoa khôi khoa Thiết kế.
Ôi thật xinh đẹp và khí chất.
Này đúng kiểu nữ thần vừa có tài vừa có sắc.
Thấy Ý Hiên nhắc đến thì Cao Việt Xuân mới hình dung trong đầu khuôn mặt của Mặc Kỳ Tuyết.
Cao gia của anh và Mặc gia có mối quan hệ làm ăn thân thiết nên hai gia đình gặp nhau nhiều lần.
Ấn tượng lúc lần đầu gặp, em ấy quả thực thật xinh đẹp làm tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, bố mẹ anh cũng rất quý cô ấy.
Lần gần đây nhất là hai năm trước, em ấy đến kỳ đứng ở giữa sân trường bị mọi người chê cười chính mình là người bế em ấy đến phòng y tế sau còn nhận được quà đáp lễ là một chiếc áo khoác.
Đến bây giờ anh vẫn còn giữ.
Thấy anh bạn cùng phòng tâm hồn đang bay bổng tủm tỉm cười, Ý Hiên sáng mắt lên: Ây ya, tên mặt lạnh này không ngờ cũng đã bắt đầu thích người ta rồi.
Là nữ thần Mặc Kỳ Tuyết nha.
Hai người mà đứng cạnh nhau thì đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Không biết cô ấy đã thích ai chưa nữa?
Cao Việt Xuân và Mặc Kỳ Tuyết, hai người cứ vậy đã để ý đến nhau, thích thầm nhau mà chẳng dám nói.
Nhưng rốt cuộc vì sao lại trở nên như hiện tại vợ chồng chia ly?
Rồi đến một ngày thấy cô bạn thân của mình vẫn im lìm, không có tý tiến triển gì trong khi người thích học trưởng Cao thì đầy ra đấy.
Người ta có câu: hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội rồi.
Liễu Như nắm bả vai Mặc Kỳ Tuyết lắc lắc gào thét:
- Tại sao cậu vẫn chưa tỏ tình hả? Cậu không sợ học trưởng Cao bị người khác cướp mất sao?
Đối diện với sự vội vàng của Liễu Như, Mặc Kỳ Tuyết vẫn thản nhiên đáp lại:
- Hì.
Tớ đã đợi anh ấy ba năm rồi thì một chút thời gian đó có là gì?
Nghe câu nhàn tản như vậy, Liễu Như vò đầu bứt tai gào:
- Trời ơi, sao cậu có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? Ba năm rồi đó, tại sao cậu có thể yêu đơn phương một người dài đằng đẵng vậy chứ?.
Mau.
Mau chóng tỏ tình đi.
- Ơ nhưng mà tớ chưa sẵn sàng đâu.
- Ba năm là quá đủ rồi, cần chuẩn bị thứ gì tớ chuẩn bị hết cho cậu.
Mặc Kỳ Tuyết cậu chỉ cần nói một câu: Em thích anh đơn giản thôi.
- Tớ...!tớ.
- Nè, Mặc Kỳ Tuyết.
Tôi nói cho cậu thông cái não này ra: Cậu hãy chấm dứt cái mối tình đơn phương dai dẳng không có kết quả này đi.
Bây giờ cậu tỏ