Trong căn nhà hoang, tại phòng kín xung quanh ẩn hiện lên những vết máu me đã có từ trước chưa được xóa sạch hết.
Nếu ai lần đầu bước vào sẽ cảm thấy khiếp sợ, mùi máu nồng bốc lên vô cùng buồn nôn.
Giai Kỳ cũng phải ngoại lệ.
Lúc ả bị ném vào đã quan sát xung quanh và nhận ra đây là một căn phòng mà Cao Việt Xuân hay dùng để xử lý những kẻ chống đối anh.
Giai Kỳ đã phải giật mình thốt lên trong đầu một câu rằng: Ác ma.
Đúng là ác ma.
Vậy mà cô ta đã ngu ngốc dùng âm mưu lên người đàn ông này.
Anh ta không hiền như những gì cô ta đã lầm tưởng.
Khi Cao Việt Xuân bước vào thì một tên vệ sĩ hiểu ý đi đến rút miếng vải trong miệng cô ta ra.
Những tưởng người đàn bà này sẽ la hét om xòm như lúc nãy những không hề, giờ ả mặt tái xanh sợ hãi trước vị đối diện.
Cao Việt Xuân càng bước đến gần Giai Kỳ bấy nhiêu thì dù bị trói cô ta càng cố gắng cựa quậy lùi lại bấy nhiêu.
Không còn một khuôn mặt yểu điệu được trang điểm tỉ mỉ nữa mà bây giờ tóc tai tán loạn, khuôn mặt lem luốc ẩn hiện cả vết má sưng lên vì bị tát mạnh trong lúc ở trên xe, áo váy hàng hiệu xinh đẹp của ả dính phải những vết máu dưới sàn.
Nhưng Giai Kỳ đã không tâm tư để ý đến mà chỉ một mực lùi càng xa càng tốt tên ác ma đang tiến dần đến cô ta.
Lúc trước Giai Kỳ cũng đã phong phanh biết được Mặc Lâm bị Cao Việt Xuân xử lý sau khi đã đẩy Mặc Kỳ Tuyết suốt cầu thang.
Lúc đó ả còn tưởng rằng anh chỉ cùng lắm đuổi Mặc Lâm ra khỏi thành phố là xong, không sợ hãi mà làm um lên một trận với Cao Việt Xuân.
Mấy phút trước cô ta quan sát đã thấy được một góc váy lớn nhuốm máu nằm ở góc căn phòng là chiếc váy mà Giai Kỳ đã thấy Mặc Lâm mặc.
Tại vì thời gian đấy Mặc Lâm khoe suốt, lại còn mấy lần khoe trước công chúng nên cô ta vẫn nhớ như in.
Vậy là Mặc Lâm đã bị Cao Việt Xuân giải quyết trong chính căn phòng đáng sợ này.
Mặt Giai Kỳ tái nhợt.
Không.
Không thể nào.
Mặc Lâm đã bị anh xử lý như vậy thì chính bản thân cô ta sẽ bị thế nào nữa.
Tội lừa gạt ác ma có lẽ còn sống không bằng chết.
Ả cố cựa quậy lùi dần, ác ma cũng dần tiến tới.
Khi lưng chạm đến bức tường máu thì lúc đó Giai Kỳ đã biết rằng mình hết đường lùi rồi.
Càng tái mặt sợ hãi.
Lúc này ả mới gào khóc cầu xin.
Từ lúc Cao Việt Xuân bước vào vẫn chưa nói một lời nào, Giai Kì nghĩ có khi anh đang trừng phạt chuyện khác thôi, hoặc tự lừa dối bản thân là tất cả chỉ là trò đùa mà thôi nên ả gào khóc thảm thương cầu xin:
- Cao Việt Xuân.
Có phải là anh đang đùa em thôi đúng không.
Mau đưa em về đi.
Em sợ lắm.
Cao Việt Xuân nghe xong thì nhếch mép đáp lại cô ta:
- Đùa.
Cô nhìn lại xung quanh xem tôi đang đùa hay là thật.
Câu nói đó đã đánh tan hi vọng còn sót lại của cô ta.
Giai Kỳ nhanh chóng quỳ xuống gào khóc, phải thể hiện yếu mềm cầu xin anh thương sót:
- Việt Xuân.
Việt Xuân.
Em sai rồi.
Anh tha thứ cho em đi.
Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa.
- Tha thứ? Haha.
Anh ngửa cổ cười to một cách đáng sợ khiến cho Giai Kỳ đứng hình.
- Cô nghĩ rằng lừa gạt tôi mà cũng có thể bỏ qua được dễ dàng sao? Ngay cả giám đốc công ti M cái tội lừa gạt tiền của tôi mà cũng đã bị tôi chặt đứt gân tay gân chân rồi ném đâu đó ở bãi