Hôm nay là buổi trình diễn bộ sưu tập Rừng Xanh của Mặc Kỳ Tuyết.
Từ mấy hôm trước Mặc Kỳ Tuyết đã luôn phải bận tối mặt tối mũi không thể về nhà mà ngủ luôn tại công ty.
Thế nhưng mà, hai tên khốn khiếp kia lại không thông cảm cho cô, cứ tới quầy rầy mà thôi.
Thậm chí hai kẻ đó còn đòi trải chăn nệm nằm ngay ngoài cửa phòng làm việc Mặc Kỳ Tuyết với lý do rằng: Ban đêm ở bên ngoài không an toàn, cô cần người bảo vệ.
Mặc Kỳ Tuyết nhăn mày khó chịu.
Bộ điên hết rồi hay sao.
Cao Việt Xuân điên điên khùng khùng như vậy cô còn hiểu được nhưng mà tại sao Doãn ca ca thường ngày nghiêm túc lại trở nên như vậy chứ? Dẹp dẹp.
Không thèm nghĩ nữa.
Bây giờ Mặc Kỳ Tuyết cô phải tập trung vào công việc của mình.
Rừng xanh mang cảm hứng về thiên nhiên.
Những bộ váy cô thiết kế thật chỉn chu, từng tầng từng lớp mang đến cho mọi người liên tưởng hơi thở của rừng, đến sự hòa mình vào thiên nhiên.
Từng đường kim mũi chỉ khó đều tự tay cô hoàn thành nó.
Đó chính là tâm huyết mấy tháng nay của cả studio và đặc biệt là thành tựu lớn trong sự nghiệp của Mặc Kỳ Tuyết nên cô không thể để phân tâm trong khâu cuối cùng hoàn thành được.
Ngày buổi trình diễn thời trang diễn ra.
Quang tinh tinh đã bận túi bụi từ sáng sớm, xoay từ bên này chỉ tận bên kia.
Cả studio nháo nhào như gà bay chó sủa.
Bọn họ phải chăm chút từng tý một, không thể bất kỳ sai sót gì xảy ra trong quá trình chuẩn bị và di chuyển đến sàn trình diễn.
- Nhanh.
Bê cái này đi.
Gói cả cái này vào nữa.
Việt Bân.
Cậu bê cẩn thận kẻo hỏng mất là tôi trừ lương cậu đấy.
- Biết rồi.
Biết rồi.
Từ sáng sớm đến giờ lảm nhảm không đau họng hả?
- Nhiều chuyện quá.
Mau nhanh lên.
Mặc Kỳ Tuyết ở trong phòng riêng chỉnh sửa, chăm chuốt các tác phẩm của mình.
Mười bộ mang chủ đề Rừng xanh lung linh khắp căn phòng hôm nay sẽ được cho mọi người đều được chiêm ngưỡng.
Thật là háo hức.
Sau đó mọi người nhanh chóng di chuyển đến hội trường.
Miên Miên kích động hét lên:
- Woa.
Rộng và đẹp quá.
Lần đầu tiên tôi được đến nơi này đấy.
Việt Bân vênh váo:
- Khà Khà! Tất nhiên rồi.
Đây cũng chính là một trong những sàn trình diễn thời trang lớn của cả nước cơ mà.
2 năm trước, tác phẩm của ông đây cũng đã từng được bung lụa ở đây đấy.
- Chó nó thèm tin.
Mặc Kỳ Tuyết đột ngột xuất hiện cảm khái:
- Cậu ta nói thật đấy.
Năm ấy Việt Bân được cả giới thời trang gọi là nhà thiết kế thiên tài.
Lúc đó cậu ta có thể tạo ra được rất nhiều bộ váy mang phong cách cổ điển như một tác phẩm nghệ thuật hùng vĩ.
Đến bây giờ, tôi cũng không thể quên được khoảnh khắc đó.
Vừa dứt lời, thì Quang tinh tinh gọi Mặc Kỳ Tuyết:
- Tuyết Tuyết.
Mau ra sau cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu nào.
Chúng ta còn phải xem người mẫu nữa.
- Ok.
Tôi đến ngay.
Quang Viễn và Mặc Kỳ Tuyết đi xem xét lại người mẫu.
Mặc dù đã phải chọn kĩ lưỡng trước cho ngày trọng đại này nhưng mà vẫn phải chính mắt xem lại cho chắc chắn.
Lỡ như có sự cố gì xảy ra trong việc thay trang phục thì sao.
Mặc Kỳ Tuyết lướt một vòng quan sát thì thấy khó hiểu khi nhìn thấy một gương mặt lạ:
- Cô gái này… Hình như không phải là người mẫu tôi