Như những buổi sáng bình thường, Cao Việt Xuân thức dậy và đến công ty thì bất chợt anh thấy dưới nhà vợ chồng Cao Đức Hải đang ngồi đợi anh.
Anh thở dài do dự nhưng rồi cũng phải bước xuống phòng khách.
Anh trốn tránh mãi cũng không được.
Lâm Tử Quyền thấy anh xuống thì hỏi han ân cần:
- Con đến công ty sớm vậy sao? Đã ăn sáng chưa?
Dù lỗi lầm của anh có thế nào thì vẫn là đứa con trai cưng của bà.
Tuy nhiên lửa giận trong lòng Cao Đức Hải lại bùng cháy.
Chuyện hôn nhân chưa xử lý xong mà thằng con trai này không mảy may quan tâm.
Ông gằn giọng:
- Mày nên tìm cách giải quyết chuyện kia đi.
Lâm Tử Quyên thật lòng không hiểu sao Cao Việt Xuân lại cứ bám víu người phụ nữ đó như thế:
- Việt Xuân à.
Con đừng để những đứa con gái không tốt bên ngoài làm ảnh hưởng đến hôn nhân của mình chứ? Theo mẹ thấy Tuyết Tuyết tốt như vậy sao con cứ thích con nhỏ diễn viên kia? Lấy vợ thì phải lấy vớ hiền.
Con nhỏ kia biết con đã có vợ mà cứ bám víu vào thì cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Cao Việt Xuân cũng lặng im không biết trả lời như thế nào.
Lúc anh gặp Giai Kỳ trong bữa tiệc bị đám nam nhân dơ bẩn vây quanh nhưng vẫn khéo léo tự giải thoát thì anh đã có hảo cảm.
Đêm lần đó anh tỉnh dậy thì thấy cô ta nằm bên cạnh, anh đành phải chịu trách nhiệm.
Đó đến giờ đã 2 năm, Giai Kỳ quấn quýt bên anh nhưng cũng không mở miệng đòi danh phận.
Anh cũng không cảm thấy chán ghét, anh có cảm tình với cô ta.
Thoát khỏi ý nghĩ trong đầu, Cao Việt Xuân đối mặt với bố mẹ mà không nói một lời nào.
Cao Đức Hải càng tức giận, ông yêu cầu hôm sau mời Mặc Kỳ Tuyết đi ăn cơm để lấy lại tình cảm.
Anh thấy ông tức giận đến mức muốn nổ phổi như vậy cũng đành chấp nhận.
Thực lòng giờ đây anh không hề ghét Mặc Kỳ Tuyết, ăn một bữa cơm chắc cũng chả sao, còn việc công ty anh cũng phải nhanh chóng nắm quyền để thoát khỏi phụ thuộc vào Mặc thị.
Cũng đã đến lúc anh nên trổ hết tài năng rồi.
Cao Việt Xuân gọi điện cho Mặc Kỳ Tuyết, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không trả lời.
Anh biết thừa là cô ấy đang nghe nên chỉ nói ngắn gọn:
- Tối mai 7h ở khách sạn Hoàng Thiên, tôi mời cô ăn tối.
Mặc Kỳ Tuyết cũng trợn tròn mắt trước lời mời.
Cô không ngờ anh lại chủ động như vậy, nhưng mà hiện tại cô không muốn gặp mặt anh.
- Xin lỗi, tôi không đi.
Đáp lại là lời quyết định nhanh chóng rồi cúp máy luôn:
- Tôi đợi cô, không gặp không về.
Tên điên này uống lộn thuốc à, mới sáng sớm đã làm phiền lại còn nói như ra lệnh.
Mặc Kỳ Tuyết cô mà đi thì tên cô sẽ viết lộn ngược lại.
Đồ điên.
Cao Việt Xuân cúp máy thì quay sang bố mẹ:
- Con mời rồi, nếu không có việc gì thì con xin phép đi trước.
Hai ông bà cũng tạm im lặng, không biết Tuyết Tuyết có