Sáng sớm thứ hai, Bellatrix đến bàn dài Slytherin ở đại sảnh, lựa chọn một chút rồi bắt đầu ăn bữa sáng.
Narcissa đột nhiên hưng phấn chạy đến bên người cô cọ cọ, nhìn cô cười mờ ám: "Bellatrix! Buổi chiều hôm qua trên bãi cỏ, người đàn ông ngồi tán gẫu với chị là ai thế? Mau kể cho em một chút đi!"
Tay cầm nĩa ăn của Bellatrix tạm ngừng một chút: "Buổi chiều hôm qua? Một người bạn tính là không quá thân thiết đi, chỉ tùy tiện tán gẫu một chút."
Narcissa dĩ nhiên không tin: "Bạn không quá thân thiết? Em nghe nói anh ta cố ý đến Hogwarts chỉ để tìm chị tâm sự, nhìn tuổi tác của anh ta chắc không phải học sinh của Hogwarts đâu nhỉ?"
Đó là vì bọn họ gặp họ gặp nhau trong hoàn cảnh có chút đặc biệt nên hắn mới sinh ra hứng thú nồng đậm với cô, chuyện này cũng không thể nói cho Narcissa biết, Bellatrix đáp lấy lệ: "Có lẽ anh ta đến Hogwarts có việc, chỉ thuận tiện đến gặp chị một chút thôi.
Cissy, em có vẻ rất kích động."
Narcissa nhất quyết không buông tha cho cô nhanh như vậy: "Không thể nào! Bellatrix, bình thường chị sẽ không nói có lẽ hay có vẻ, chị bình thường cũng sẽ không cùng một người không quá thân thiết trò chuyện vui vẻ đến vậy.
Nói cho em biết chút đi, mỹ nam tài giỏi nào làm Bellatrix của chúng ta động lòng vậy, chị lại còn giấu giếm? Nếu như em và Lucius không ngẫu nhiên đi ngang qua đó, em còn không biết chị quen với anh chàng đẹp trai kia đâu, đến Lucius còn phải kém một chút."
Bellatrix nghe xong, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh Narcissa, Lucius, người kia hiển nhiên có chút xấu hổ.
Narcissa chỉ là một cô em gái nhỏ tâm tư đơn thuần, cảm thấy tò mò với đối tượng mà chị gái quan tâm.
Nhưng Lucius hắn thì không, hôm qua khi hắn nhìn thoáng qua diện mạo người đàn ông kia, tuy rằng diện mạo đó có chút khác biệt nhưng cảm giác áp bách thầm lặng, mãnh liệt đó vẫn có điểm rất giống với người mà cha hắn nguyện một lòng trung thành, Lord Voldemort.
Hắn từng gặp qua người đàn ông đó một lần ở trang viên Malfoy, lúc đó cha hắn giới thiệu với hắn: "Lord, đây là con trai tôi, Lucius Malfoy."
Sau lời nói, Voldemort mang theo ánh mắt kỹ lưỡng nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ một ánh mắt nhưng lại khiến cho hắn bản năng cảm thấy sợ hãi và phục tùng.
Chuyện đó đối với một Malfoy là một chuyện đáng xấu hổ, khiến hắn cảm thấy bản thân thật tầm thường, chuyện đó nghiễm nhiên cũng trở thành ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn.
Cho nên, hôm qua sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn cũng không ngăn Narcissa lấy thông tin từ Bellatrix để xác nhận một chút.
Lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh thô lỗ xen vào: "Mọi người đang nói đến ai? Bellatrix có người trong lòng rồi sao? Không thể nào!" Roldophus tất nhiên không thể chấp nhận tin động trời này, nhưng mà thanh âm của cậu ta quá mức vang dội, không chỉ toàn bộ học sinh Slytherin ngồi trên bàn nghe thấy, ngay cả ba dãy bàn còn lại cũng đều bắt đầu bắn ánh mắt tò mò về phía bên này.
Nghe được lời nói của Roldophus, bạn trai Alina là học sinh năm ba Robot Goyle hướng ánh nhìn sang bên này.
Cô nàng trọng sắc khinh bạn Alina cũng lập tức vứt người bạn trai sang một bên, bon chen chạy đến chỗ ngồi của Bellatrix, cả khuôn mặt mang theo rõ hai chữ tò mò.
Mà Andromeda mới vừa đồng cảm một giây với Eden sắc mặt trắng bệch nghe được lời nói của Roldophus xong, trên trán cũng lập tức viết mấy chữ "chị mau nói đi", hai mắt long lanh nhìn chị gái.
Thấy mọi người ai cũng là bộ dáng hóng chuyện, Bellatrix bất đắc dĩ bỏ luôn ổ bánh mì trên tay xuống, nhìn về phía Andromeda: "Dromeda! Người mà bọn chị nói đến từ nãy đến giờ chính là người hỏi đường chị ở Hẻm Xéo!"
Nói xong, cô quay sang Narcissa: "Cissy, hình như em cũng quên rồi, cho nên mới không nhận ra anh ta."
Narcissa lại hưng trí bừng bừng: "Đúng rồi, khó trách tại sao em cảm thấy anh ta có chút quen mắt, chắc là do quá lâu rồi, lúc ở bãi cỏ em lại còn đứng khá xa, chỉ liếc một cái nên không nhận ra là phải."
Nghe xong lời của Narcissa, mọi người lại một lần nữa tập thể hướng mắt đến chỗ Bellatrix, muốn cô tiếp tục kể chuyện.
Nhưng đã phụ sự kì vọng của mọi người, Bellatrix chỉ nhún vai: "Cho nên ngày hôm qua anh ta vừa vặn có việc đến Hogwarts, vừa vặn nhìn thấy chị, cả hai vừa vặn trò chuyện vài câu thôi." Nói xong, cô cúi đầu, cầm lấy bình sữa trên bàn ăn, rót cho bản thân một ly rồi uống.
Mọi người đương nhiên không hài lòng với đáp án này, nhưng thấy Bellatrix không muốn tiếp tục nói chuyện, bọn họ đành phải thu ánh nhìn trở về.
Bellatrix tiếp tục lo cho bữa sáng của chính mình, ăn xong cô cầm lấy sách giáo khoa môn độc dược đi lên lớp, mặc kệ mọi người.
Rơi vào ngõ cụt, mọi người chán nản, chỉ đành chờ khi Bellatrix rảnh