Thanh âm chói tai vang lên, một bên má Lệ phi đã in hằn năm dấu tay của Hiền phi. Hiền phi như đã có sự chuẩn bị trước, ra vẻ tức giận vả miệng Lệ phi, khiến cho Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng có chút sửng sốt. Thường ngày Hiền phi đoan trang, hiền thục, luôn biết cách lấy lòng người khác, chưa bao giờ nàng ta nặng nhẹ với bất kỳ ai.
Hiền phi nhíu mày nhìn Lệ phi, trong mắt đã ẩn hiện nét giận dữ:
- Lệ phi, bổn cung thường ngày nói muội phải kính trên nhường dưới, hành sự không được lỗ mãng, giữ nề nếp hậu cung. Thân ở phi vị tam phẩm thì nên biết lấy đại cục làm trọng, gặp chuyện trái với cung quy phải lập tức bẩm bảo, thì ra muội lại xuyên tạc lời nói của bổn cung, gây nên chuyện hệ trọng như vậy. Thanh danh của Hoàng hậu nương nương sao có thể để muội tùy ý vấy bẩn. Muội hành xử lỗ mãng, không nghĩ đến người nhà của mình sao?
Lệ phi ôm một bên má, vô cùng sửng sốt xen lẫn phẫn uất nhìn Hiền phi hùng hổ giáo huấn. Hai chữ “người nhà” kia khiến nàng ta như chết trân tại chỗ, chỉ dám nuốt hết uất hận vào trong lồng ngực.
Vương Chi Lăng nghe thấy lời nói của Hiền phi, liền cảm thấy có điều gì đó khuất tất, nàng mỉm cười nhàn nhạt rồi nhàn nhã bưng tách trà lên môi.
Thân Giang Kiệt nhìn một màn trước mắt, không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Lệ phi. Lệ phi bị dồn vào thế bí, không còn cách nào khác đành cắn càng:
- Bệ hạ, xin người nghe thần thiếp nói, là thần thiếp ngu muội nghe theo lời ả Vân Thúy này, ả ta hãm hại Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nóng lòng vì thể diện của Bệ hạ nên mới hành xử lỗ mãng. Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết sai rồi, Bệ hạ…
- Bệ hạ, nô tỳ không dám, không có lệnh của chủ tử, nô tỳ sao dám mưu hại Hoàng hậu nương nương.
Vân Thúy dập đầu khóc lóc, Thân Giang Kiệt càng nghe càng chán ghét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lệ phi đang không ngừng dập đầu đến chảy máu. Hắn quay sang nhìn dáng vẻ điềm đạm của Vương Chi Lăng, ôn tồn nói:
- Chuyện này tổn hại đến Hoàng hậu, chi bằng Hoàng hậu toàn quyền định đoạt đi.
Vương Chi Lăng nghe Thân Giang Kiệt gọi đến mình, liền buông tách trà trên tay, rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống nhận lệnh.
- Thần thiếp tuân chỉ.
Vương Chi Lăng đứng dậy, liếc nhìn xuống Lệ phi và Vân Thúy đang khổ sở khóc lóc dưới đất, ánh mắt nàng lạnh lẽo, toàn thân phút chốc tỏa ra hàn khí bức người, khiến Lệ phi và Vân Thúy sợ đến hồn bay phách lạc.
Vân Thúy thức thời, biết rõ chính mình không thể thoát tội, liền liên tục dập đầu xuống đất:
- Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, là Lệ phi đem tính mạng người nhà của nô tỳ bức ép nô tỳ, nô tỳ không dám trái lời, sợ liên lụy người nhà, xin Bệ hạ và nương nương khai ân.
Vương Chi Lăng vốn đã đoán được Vân Thúy là bị Lệ phi mua chuộc, nàng cũng không định xử phạt nặng, dù sao nàng ta cũng không phải kẻ chủ mưu.
- Vân Thúy, ngươi vu oan giá họa cho bổn cung, tội đáng muôn chết. Bổn cung niệm tình ngươi vì người nhà gặp nạn, không xử chết ngươi. Tuy nhiên, tội sống khó tha.
Vương Chi Lăng ra lệnh cho vài tên tiểu thái giám tiến vào bên trong tẩm cung, lạnh lùng ra lệnh
- Vả miệng Vân Thúy một trăm cái, đánh gãy một chân của nàng ta, vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung.
Ánh mắt Vương Chi Lăng vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Vân Thúy vừa nghe hình phạt mà mình phải chịu chỉ còn biết không ngừng khóc lóc xin tha. Bốn tên thái giám liền lôi nàng ta ra ngoài, tránh để làm phiền tai mắt chủ tử.
Lệ phi thấy Vương Chi Lăng thẳng tay trừng phạt Vân Thúy, nàng ta sợ đến ngây ngốc ngồi ở dưới đất, toàn thân bất động. Vương Chi Lăng nhìn bộ dạng sợ hãi đến ngây dại của nàng ta, nàng thầm cười lạnh trong lòng.
- Lệ phi!
Lệ phi giật mình khi nghe thấy thanh âm lạnh lẽo âm u của Vương Chi Lăng. Vương Chi Lăng hất cằm nói:
- Ngươi vu oan giá họa cho bổn cung, náo loạn hậu cung, khiến Bệ hạ lo lắng bất an, còn mưu hại thần tử của Thiên Quốc, tội trạng của ngươi dù chết ngàn lần cũng không đền được hết. Bổn cung cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi khai ra kẻ chủ mưu đằng sau lưng ngươi, bổn cung đảm bảo tội trạng lần này sẽ do một mình ngươi gánh lấy, không liên can gia quyến.
Lệ phi lúc này đã hồn bay phách lạc, sợ hãi đến mức không còn chút sức sống. Nàng ta không ngờ một chút nông nổi của mình lại khiến cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng ta đã lên kế hoạch thiếu chu toàn, lại nôn nóng lật đổ Vương Chi Lăng, khiến cho bản thân mình không còn đường lui. Lệ phi ngồi dưới đất sững sờ một chút, rồi lại như điên dại chỉ tay vào mặt Vương Chi Lăng:
- Không có ai chủ mưu đằng sau lưng ta cả, là ta hận ngươi, Vương Chi Lăng, ta hận ngươi dùng tư hình với ta, hủy hoại dung nhan của ta, khiến Bệ hạ chán ghét ta, đoạt đi ân sủng của ta! Ta hận ngươi, ta có chết cũng phải nguyền rủa ngươi!
*Chát*
Lệ phi hứng trọn cú tát nảy đom đóm mắt của Thân Giang Kiệt. Hắn vừa nghe thấy Lệ phi nguyền rủa Hoàng hậu của hắn, cơn giận dữ trong lồng ngực phút chốc bốc lên tận đầu.
- Người đâu, lôi ả độc phụ này vào lãnh cung, biếm làm thứ dân, cả đời này không được ra ngoài!
Lệ phi bị hai tên thái giám