Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 2248


trước sau

Chương 2248

Khí thế này chỉ yếu hơn khi nãy một chút!

Lại một cao thủ tuyệt thế nữa đến!

Diệp Quân đang định xoay người thì Ngao Thiên Thiên đột nhiên đi ra từ sau lưng hắn, cô ấy muốn đỡ cây thương kia, nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nắm lấy tay phải của cô ấy, sau đó kéo cô ấy về phía sau.

Phập!

Trong nháy mắt, thanh trường thương kia đã đâm vào bụng Diệp Quân, sau đó xuyên qua bụng hắn muốn đâm về phía Ngao Thiên Thiên, nhưng hai tay Diệp Quân lại nắm chặt lấy mũi thương, cuối cùng, mũi thương dừng lại ở chỗ cách bụng Ngao Thiên Thiên khoảng một tấc.

Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên đang sững sờ trước mặt, hắn nhếch miệng cười, trong miệng có máu tươi liên tục chạy ra: “Nếu bắt buộc phải chết… Thì ta cũng phải chết trước muội…”

Ngao Thiên Thiên như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, nhưng sau đó…

Cô ấy đột nhiên giữ lấy bàn tay đang cầm trường thương của Diệp Quân, sau đó ôm lấy Diệp Quân, trường thương lập tức đâm vào bụng cô ấy…

Cô ấy ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu không thể không chết… Vậy thì cùng chết…”

Cùng chết!

Ngao Thiên Thiên ôm chặt lấy người trong lòng, đối với cô ấy, nếu hắn chết, cô ấy cũng sẽ không sống một mình.

Muốn sống cùng sống!

Muốn chết cùng chết!

Vào khoảnh khắc trường thương đâm vào bụng Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân sững sờ.

Cảm nhận sinh mệnh của cô gái trong lòng đang nhanh chóng mất đi, trong lòng Diệp Quân chợt dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm

giác này như một sợi dây leo sinh sôi, trong nháy mắt quấn quanh cả người hắn, sau đó, cảm giác sợ hãi này trở thành tức giận.

Căm giận ngút trời!

Lần thứ ba!

Cô gái trước mắt đã chết vì hắn đến lần thứ ba rồi!

Không được!

Tuyệt đối không được!

Sao hắn có thể cam chịu số phận như thế được?

Sao hắn có thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu chết như thế được?

Không!

Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu lên cao gầm thét, đôi mắt đỏ như máu: “Tháp gia!”

Oanh!

Một tia sáng vàng đột nhiên dâng trào từ trong cơ thể Diệp Quân, sau đó đưa Ngao Thiên Thiên vào trong Tiểu Tháp. Cùng lúc đó, một chùm tia sáng màu máu đột nhiên bay lên cao từ trong cơ thể Diệp Quân, lực lượng mạnh mẽ khiến thanh trường thương kia bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm cũng biến thành một biển máu.

Huyết mạch phong ma!

Hoàn toàn tỉnh giấc vào lúc này!

Lần này, hắn không áp chế huyết mạch phong ma nữa, mặc cho nó ăn mòn lấy thần trí của hắn.

Giờ khắc này, hắn không suy nghĩ được điều gì nữa, hắn chỉ muốn Ngao Thiên Thiên còn sống mà thôi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện