Nhóm của Thiên bị bắt vào nhà ngục của Long Cung bao gồm cả Hỏa Vũ.
Bên ngoài Long Thành là nước biển mênh mông nhưng bên trong lại khô ráo và ngăn không cho nước tràn vào thế nên ngay khi bị đưa qua cổng thì những bong bóng nước kia lập tức vỡ ra và Thiên có thể hít thở bình thường.
Hắn đang bị trói chặt tay chân và có một dấu ấn hình bàn tay trên ngực khiến sức mạnh của hắn bị phong ấn, Hỏa Vũ cũng bị như vậy, Tiểu Nhiên thì do bị ngất nên có người vác đi riêng Hắc Ma Thiên Lang do quá to nên nhóm lính canh dùng một phép thuật đem nó biến nhỏ lại như chó con lông đen rồi nhốt vào cũi với cái mõm bị giọ và kêu ư ử.Bị dẫn vào ngục rồi bị ném như chó vào buồng giam sau khi được cởi trói nhưng phong ấn vẫn còn, Thiên cố bẻ song sắt nhưng vô dụng.
Hỏa Vũ buồng giam đối diện khuyên can: “Đừng phí sức! Buồng giam này có thể giam cả Thao Thiết đấy.”Thiên cố lay thêm mấy cái vào song sắt sau đó thì nhận ra loại thép làm lên những song sắt này có gì đó bất thường, hàn khí từ nó tỏa ra vô cùng lạnh lẽo, không phải lạnh cóng như băng tuyết mà lạnh vì uy áp, giống như có một thứ sức mạnh gì đó chứa trong chúng vậy.Thấy Thiên chăm chú quan sát song sắt, Hỏa Vũ lên tiếng: “Đây là Sắt Hàn Sơn cực kỳ cứng cáp và bền bỉ, nó không thể bị phá bởi cách thông thường và khi luyện ra nó thì những thợ rèn của Long Tộc đã yểm lên nó một loại cấm kị pháp thuật khiến cho những ai bị nhốt không thể có sức phản kháng hay bỏ trốn, cả sức mạnh lẫn thể lực đều bị giảm một nửa.”Bị song sắt áp chế rồi lại bị phong ấn trên người, Thiên giờ chẳng khác gì người thường chưa tu luyện, ngay cả thể lực hắn luyện tập cực khổ cũng bị áp chế tới một nửa, xem ra trừ khi có người mở cửa bằng không hắn chết mục xương chứ không thể tự ra.
Chợt hắn nghĩ ra gì đó rồi quay sang hỏi Hỏa Vũ: “Ngươi cũng là người Long Tộc sao lại bị bắt?”Hỏa Vũ liếc mắt: “Không phải việc của ngươi, dù sao thì chúng ta không thoát được đâu.”Thiên nhìn Tiểu Nhiên đang ngất và giam phòng bên cạnh phòng Hỏa Vũ rồi nhìn sang phòng trên cạnh nữa là Hắc Ma Thiên Lang bị hóa nhỏ thành con chó con lông đen bụ bẫm bị giọ mõm rên ư ử, rồi hắn hoang mang tự hỏi: “Không biết bị bắt rồi còn làm gì nữa, chắc nhập cảnh trái phép thì giam vài ngày rồi thả thôi.” Hắn tự trấn an bản thân.Hỏa Vũ bĩu môi: “Ngươi mơ đi, vài ngày nữa sẽ có người dẫn ngươi đi khổ sai thôi.”“Ặc? Sao lại chỉ dẫn mình ta?” Thiên trợn mắt.“Vì ngươi là nam nhân, hầu hết phạm nhân là nam đều bị cho đi khổ sai tùy theo mức độ vi phạm.”Thiên hỏi: “Vậy còn nữ nhân?”Hỏa Vũ thanh thản đáp: “Thì 3 ngày sau nếu họ kiểm tra không có gì bất thường thì được thả.”“Ặc! Má nó thiên vị.” Thiên cay đắng, sau đó nhìn sang Hắc Ma Thiên Lang: ” Thế còn thú vật thì sao? Đừng nói là làm thức ăn nhé?”Hỏa Vũ lắc đầu: “Thú cưng sẽ được thuần hóa, mạnh thì cho chiến đấu còn yếu thì cho kéo xe.”Thiên suy sụp, hắn nào ngờ cái thế giới cường giả vi tôn này lại có một nơi trọng nữ khinh nam, ngay cả thú vật cũng không bằng.
Tay bám vào song sắt trượt dần xuống theo cơ thể buông xuôi, Thiên mắt đờ đẫn nghĩ tới cảnh hắn bị sai vặt, cho ra Côn Đảo đập đá và hắn lại suy nghĩ tiêu cực.
Bị giam không rõ khi nào được thả còn còn một tháng nữa là tới hẹn với Tiểu Cúc tại Hồ Tiên Phủ, hắn không đến nàng sẽ không tin hắn, thù ghét, rồi giết… Ựa sao mà tàn nhẫn.Thiên nằm vật ra đất trầm cảm.Thấy Thiên như vậy Hỏa Vũ suýt thì bật cười bởi bộ dáng đó của hắn vô cùng mắc cười.
Nhưng nàng chắc chắn sau khi được thả thì sẽ tới cứu hắn và hắn chỉ bị khổ sai nên tính mạng vẫn còn đảm bảo.
Lúc trước nàng có thể ghét Thiên vì hắn là nam nhân, nàng xuất thân từ Long Tộc nơi mà nam nhân vô cùng kiêu ngạo và hách dịch nên trong mắt nàng nam nhân đều đáng ghét, lần đầu gặp Thiên mắt hắn lúc nào cũng chỉ rình soi xem hàng họ con gái nhà người ta.
Tuy nhiên sau một thời gian tiếp xúc và nói chuyện thì nàng thấy Thiên tuy hơi bựa nhưng lại sống rất tình nghĩa và không hề kiêu ngạo hách dịch như nam nhân Long Tộc, có thể do hắn mang một nửa dòng máu khác hoặc có thể hắn vốn là như vậy nên nàng muốn trở thành bạn của hắn.Sau 3 ngày giam giữ và ăn cơm nhà nước, Thiên được hai lính canh cao lớn tới gô cổ đi trong khi Hỏa Vũ, Tiểu Nhiên và Hắc Ma Thiên Lang đang được kiểm tra.
Hắn bị dẫn xuống sâu hơn của nhà ngục tối tăm và rùng rợn nơi có một cánh cửa lớn, bên kia cánh cửa là một không gian khá lớn với vô số phạm nhân như hắn đang lao động kiệt lặc.
Mọi người đang dùng quốc xẻng búa rìu đào bới và vận chuyển đất đá như một công trường lớn, nhưng không phải để khai thác mà để đào cái thứ bên dưới lên.Đưa chiếc búa cho Thiên, gã lính canh cầm roi da quất xuống đất kêu tách tách rồi gằn giọng: “Lao động hoặc bị ăn đòn, tới đó đập đá đi.”Cơ thể bị phong ấn tới mức thành người thường nên Thiên không dám bố láo, lủi thủi cầm búa tới chỗ chỉ định rồi ra sức đập nhiệt tình khiến tên lính canh cười khoái trá: “Làm cái nghề này oai vờ lờ.”Những thứ đập được bao gồm đất đá và một số quặng kim loại, tất cả đều được vận chuyển bằng xe người kéo tới một khu vực khác.
Thiên cứ đập được vài cái rồi lại chắp tay sau đít đứng quan sát những phạm nhân chịu cảnh như hắn, già có trẻ có thậm trí trẻ con cũng có.
Thấy Thiên đứng chơi tên lính cánh xoắn tay áo lên hùng hổ bước tới vụt cho hắn vài nhát rồi quát: “Bà mẹ mày không làm đi đứng hóng gì, muốn ở đây cả đời hả.”Thiên cắn răng chịu những vết rọi xé rách da thịt, hắn lại cầm búa lên đập xuống trong đầu luôn miệng lầm bầm: “Mình phải nhịn!” Hắn biết bây giờ gây sự chú ý hay tỏ thái độ bố láo sẽ là dại, chỉ có nhẫn nhịn chờ tới lúc thích hợp để đào thoát.
Những vết thương do roi quất vào bắt đầu rỉ máu nhưng hắn vẫn nhấc búa lên nện từng cú xuống tảng đá khiến tên lính canh rời khỏi đó đi kiểm tra nhiều chỗ khác.Sau một ngày lao động vất vả Thiên được đưa trở lại buồng giam nhưng Hỏa Vũ, Tiểu Nhiên cùng Hắc Ma Thiên Lang đều đã được mang đi.
Hắn nằm dài ra vì mệt mỏi, những vết thương không thể lành trong ngày một ngày hai như khi hắn còn nguyên sức mạnh vậy nên hiện tại hắn rất thống khổ nhưng chẳng biết làm gì ngoài cắn răng chịu đựng.Hôm sau hắn lại được hai lính gác tới đón đến nơi làm việc, trong lúc đang đào đá thì hắn chạm phải một thứ gì đó rất cứng và khi hắn bới hết