Nếu đọc thấy hay đừng quên cho tác giả 1 sub, 1 like, 1 cmt để có thêm động lực nha.
Tôi viết ra một chap tốn 1 tiếng đồng hồ, đọc và soát lỗi 2 lần mất 20 phút. Còn bạn chỉ cần 3 giây để bấm chi tôi một nút su, nút like. Vậy nên tiếc gì một like nhỉ.
________________________________
"Em xong chưa, anh qua đón" Thịnh nhắn tin cho Dương.
"Anh qua đi"
Cả hai cùng đi dạo quoanh công viên. Anh đưa tay ra nắm tay cậu, thì cậu rút tay lại. Anh hiểu chứ, tình cảm của cậu chỉ dành chi anh ta. Anh rất muóin hỏi rõ chuyện của em với anh ta. Nhưng anh sợ nhắc lại chuyện buồn của em nên anh vẫn im lặng.
"Giờ em muốn đi đâu?" Thịnh nhìn Dương
"Em muốn đi uống trà sữa?" Dương đáp
"Vậy ra kia đi, anh dẫn em tới một quán trà sữa rất ngon, view cũng đẹp." Thịnh chỉ tay ra phía trước.
"Không, em muốn tới quán Love Garden."
"Sao lại đi quán đó, nay tới đó hơi xa đấy?"
"Xa mấy em cũng muốn tới"
Thịnh tò mò khi cậu nhất định muốn tới đó.
"Ừ nghe em hết"
"Quán đó có gì quan trọng với em à?"
Nghe anh hỏi vậy, cậu buồn lắm, kỷ niệm xưa ùa về hết. Đó là quán quen của cậu và anh. Trong những ngày hè oi bức, nóng nực của thời tiết. Họ tìm đến đó để uống trà sữa, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Nơi họ trao nhau những nụ cười, những tiếng hát, nhừng lời quan tâm. Có thể với anh không là gì cả, nhưng với cậu là cả kỷ niệm đẹp. Là cả tuổi thanh xuân, là cả ước mơ và tương lai.
"Sao em im lặng , anh nhắc tới quán này em lại buồn đến thế? "
"Quán này là nơi em và anh ấy thường tới"
Nhắc tới anh ấy khuôn mặt cậu tối sầm lại. Mỗi nỗi buồn khó tả đang len lói trong tim cậu. Trái tim cậu mạch bảo, cậu phải gọi chi anh ấy ngay bây giờ, nhưng lý trí lại không chi cậu làm điều đó.
Thịnh lại xe chở Dương đi, trên đường đi ngang qua những hàng cây me. Những gian hàng quần áo, nhứng quán cốc vỉa hè. Những quán ăn, nhà hàng... Đều là những nới cậu và anh từng đi qua. Xe vừa đi ngang qua quán ăn hàn quốc. Nơi anh dẫn cậu đi ăn lần đầu tiên. Hôm đó anh bảo anh mời cậu,hai người ăn mì lạnh hàn quốc, cơm trộn hàn quốc, bánh gạo cay hàn quốc, hai lon Pepsi. Tới lúc tính tiền ,hóa ra anh quên mang ví... Cậu là là người thanh toán cho anh. Cậu nhớ rất rõ từng chi tiết về kỷ niệm của hai người. Đi một đoạn nữa, tới quán rồi.
"Anh còn nhớ quán này không?" Cậu nhìn vào góc bàn mà hai người thường ngồi mà nói.
Thịnh kéo Dương bước vào vì thấy Dương cứ mãi đứng im ở đó. Thịnh hiểu cậu đang nhớ về ai, nhớ về điều gì. Nên anh chẳng hỏi cậu gì cả, im lặng mà đưa cậu vào quán.
Cậu vào ngồi đúng bàn mà ngày xưa hai người thường ngồi.
Chị phục vụ thân quen đi tới.
"Ủa bé, lâu ngày quá?"
Cậu nhìn chị phục vụ, tâm trạng lại buồn hơn. Lại nhớ về những ngày đó nhiều hơn, nhớ sự ân cần của anh. Nhớ cái ôm của anh khi cậu bị