Trình Mẫn rất ít khi nhớ tới người bạn trai này. Nếu không phải đúng lúc cô đang rảnh thì cô đã không nghĩ tới anh. Có điều, cô cũng chỉ nhớ đến anh trong một chốc mà thôi.Lúc trước khi còn ở Bắc Kinh, do công việc quá bận rộn nên nửa năm đó cô ở lại bên ấy luôn mà không về Hồng Kông. Khoảng thời gian ấy, mỗi khi đi dạo ở các trung tâm mua sắm thuộc Tập đoàn Swire [*], cô đều không kìm được mà nhớ tới Vịnh Đồng La. [*] Thật ra trung tâm thương mại ở đâu cũng như nhau, chẳng có gì hơn ngoài những tòa cao ốc hiện đại, những chiếc đèn LED lập lòe và lượng du khách tấp nập. Nhưng con người thường rất mâu thuẫn. Cô có cảm giác đặc biệt với Vịnh Đồng La hơn bởi vì thời niên thiếu rất thích đến đó chơi.[*] Vịnh Đồng La, một trong những địa điểm nổi tiếng của Hong Kong được thể hiện nhiều qua phim ảnh. Đây là một địa điểm giải trí mua sắm vô cùng thu hút khách du lịch các nước.[*] Tập đoàn Swire là một tập đoàn đa chức năng có trụ sở chính tại Hồng Kông và London. Chủ yếu hoạt động ở các lĩnh vực: trung tâm thương mại, bất động sản, hàng không, nông nghiệp, thực phẩm, vận chuyển, vv…Nhưng bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Gia cảnh của cô không thể nói là giàu có, cùng lắm chỉ thuộc tầng lớp trung lưu thôi. Hơn nữa cô là học sinh nên trên tay không có nhiều tiền, cho dù có đến những nơi như thế này, cho dù có ham muốn cỡ mấy cô cũng không dám phung phí tiền vào mấy món đồ xa xỉ kia.Thế mà cô vẫn đi không biết mệt. Người giàu có cách chơi của người giàu, người nghèo cũng có cách chơi của người nghèo. Khi đó cô và bạn thân của mình vừa đi vừa nghỉ, lúc đến thì hai tay trống trơn, đến lúc về thì lại cầm theo mấy ly trà sữa.Bây giờ cứ mỗi lần nhớ tới là cô lại cảm thấy lúc ấy mình quá đơn thuần. Rõ ràng đã bước đến bên rìa thế giới hào nhoáng kia, thế mà đối với những thứ phù phiếm đó cô lại vừa ước ao vừa khinh thường.Đúng là một đứa bé không đáng yêu mà.Giờ đây khi đã chìm nổi trong thế giới này thì cô lại muốn trở về lúc ban đầu.Cô của bây giờ cũng không phải một người trưởng thành đáng yêu.Cô đi xe buýt, khi đến gần công viên Victoria thì xuống xe. Nơi này vẫn giống như trước, hai bên đường cái rộng rãi là làn đường dành cho người đi bộ. Một sợi dây cảnh báo được giăng ở cuối đường nhằm ngăn cản mọi người dẫm lên lớp cỏ. Thế nhưng vẫn có vài người phụ nữ đội khăn trùm đầu xem như không thấy, họ trải một tấm vải lên mặt đất và ngồi xuống đó.Trình Mẫn nhớ trước kia cũng giống thế này, thật không ngờ đến nay vẫn không thay đổi.Cô nhìn quanh một vòng, chợt nhớ ra có lẽ năm nay công viên Vịctoria sẽ mở chợ hoa như mọi năm nhưng cô lại không có hứng đi xem.Đi thẳng tới phía trước sẽ bắt gặp một hầm cầu nhỏ hẹp, trong đó có rất nhiều người bán hàng rong ở các nước Đông Nam Á hoặc Trung Á tụ tập. Trên gian hàng của họ bày rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Đôi khi họ sẽ diễn tấu nhạc cụ, có lúc sẽ ngồi trên bồn hoa hút thuốc, có khi thì lớn tiếng nói một thứ ngôn ngữ mà thành phố này không biết, chọc cho mọi người xung quanh cười to.Cư dân và du khách cảm thấy họ ồn ào nên ngay cả một ánh mắt cũng không muốn liếc qua. Trình Mẫn không biết đống nhạc cụ đó có bán chạy hay không nhưng cô chưa từng nhìn thấy có ai dừng lại xem.Thành phố này quá hỗn loạn, có dùng từ khoan dung và mẫu thuẫn để hình dung nó cũng không quá.Vào mùa hè, Hồng Kông vừa nóng vừa ẩm ướt, bầu không khí oi bức khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng may là vào giờ này có những bóng râm nên mới mát mẻ hơn chút.Bởi thế nên khi cô đi ngang qua nơi bình thường vốn vắng vẻ kia không ngờ lại thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó. Cô nhanh chóng bước ra khỏi đó để đến với cái thế giới tân tiến ở cách đó không xa.Bất luận thế nào thì thứ mảnh đất này không thiếu nhất chính là người. Trình Mẫn cứ thế đi xuyên qua dòng người một cách không có mục đích. Mãi cho đến khi đi ngang qua một quán ăn cô mới thoáng dừng chân. Có điều, chỉ cần nhớ tới ngấn mỡ trên bụng mình thì cô lại cố dằn lòng để không bước vào đó.Trình Mẫn là một người rất kiên định, trừ trà sữa ra thì không có gì có thể đả động đến cô.Vì thế, khi cô nhìn thấy một tiệm trà sữa được trang trí tinh xảo ở góc đường thì vẫn không kìm lòng được mà bước đến quầy thu ngân, và khi rời đi thì xách theo một túi nilon đựng ly trà sữa khoai môn. Ly trà sữa đó vẫn ít đường ít đá như mọi khi.Cô vừa uống trà sữa vừa lắng nghe người qua đường nói chuyện bằng các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng phổ thông…Cô thầm nghĩ, vẫn là cảm giác quen thuộc đó.Trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy Sùng Quang, tấm biển có chữ “SOGO” được treo ở phía bên trái của tòa nhà, giống như sợ người ta không nhìn thấy vậy. Nơi này từ trước đến nay vẫn luôn náo nhiệt như thế. Sùng Quang là một trung tâm thương mại lớn, bởi vậy ở cửa luôn có người ra ra vào vào, và đa số đều trở ra với một đống túi mua sắm của các nhãn hàng nổi tiếng, thu hoạch trông rất khá. Không giống như cô cầm ly trà sữa đứng uống ngon lành.Ham muốn mua sắm của