Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Sawada Tsunayoshi, không hiểu sao Kiyoko lại thấy chạnh lòng.
giờ cô cũng chỉ biết cười thật tươi...
Sawada quay người lại nhìn cô, nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi lúc nào cũng vậy, nhưng có lẽ cô không biết, anh thấy đôi lông mày mảnh đã kéo lại gần nhau.
- ..._ Anh cũng không nói gì hơn, xong lại ngồi xuống ghế làm việc.
Thấy Kiyoko vẫn không có biểu hiện gì, anh liền nói hai tay đặt trước cằm:
- Cậu ra ngoài trước đi! Có chuyện gì tôi sẽ gọi sau!
Lúc này Kiyoko mới cúi mình xong đi ra.
Quả thực tâm trạng cô cũng trùng xuống, đã bao nhiên lâu rồi Sawada vẫn luôn có ánh mắt ấy khi nói về Thất Nguyệt Y....
Cánh cửa dần khép lại, cô giống như vô lực tựa mình vào cửa lớn mà thở dài...
" Liệu khi cô ấy thoát khỏi thiên đạo luân hồi thì cậu cũng sẽ bỏ đi sự cố chấp không cần thiết của mình chứ..."
...----------------...
...Kí ức như ùa về khi ấy......
Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Thất Nguyệt Y, người con gái giữa đọ tuổi trang non, luôn toát ra một khí chất cao quý.
Dù khi ấy cô gái ấy rất ít nói, trong đôi mắt lúc nào cũng tran chứa nỗi buồn sâu thẳm.
Khi ấy, người con gái đó là Yunomi Hozumi.
Khi ấy, cô gặp Yunomi Hozumi là lúc cô gái ấy chuyển vào lớp cô lúc ấy cô chỉ cố một suy nghĩ " Cậu ấu thật đẹp ", đặc biệt là mái tóc trắng khi đứng trước áng nắng lại óng ánh đến kì lạ.
Kiyoko còn nhớ, ngoài học giỏi cô ấy lúc thường cũng chẳng hay cười.
Nếu có cũng là một nụ cười nhẹ như gió lướt qua áng mây trên trời vậy.
Rồi cho đến một hôm, cô hẹn Sawada đến nhà anh chơi, lúc ấy cô mới biết hai người họ ở cùng một nhà.
Cũng không sao trước đến giờ cũng có rất nhiều người đến ở cùng với gia đình của anh.
Mà ai Sawada Tsunayoshi cũng có thể đối xử với họ bằng cả tấm lòng.
Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng cô dần nhận ra có sự khác biệt giữa cô và người con gái ấy đối với Sawada.
Cho đến một hôm, khi cả lớp đang có bài kiểm tra thể chất, vốn là vô tình nhưng cô thấy anh khi ấy đã nhìn thấy anh nhìn hồi lâu không rời mắt