Trời lúc này đã khuya, cô đang chìm đắm đến tận cùng nỗi đau, cô cứ nhìn ngắm ảnh của anh rồi vô thức thì thầm:
\- Chú quay về đi, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú. Chú muốn được nghe em gọi chú bằng anh mà...mau quay về để nghe em gọi đi...đừng bỏ em lại một mình...
Trong khoảng khắc dằn xé nỗi đau cô bỗng cô nhận được một cuộc gọi điện thoại. Người bên đầu dây bên kia là Đình Trân, cô ta bảo muốn gặp cô ngay lập tức. Cô ta nhắn địa chỉ quán cafe nơi hẹn gặp cô, cô cũng phần nào đoán được chuyện Đình Trân muốn gặp cô có liên quan đến tai nạn của anh.
Khi cô đến nơi Đình Trân đã có mặt ở đó, cô ngồi xuống điềm tĩnh xem Đình Trân muốn nói gì. Nhưng khi ngồi đối diện với cô ta ở khoảng cách gần thì cô bỗng nhận ra rằng Đình Trân đang...khóc. Cô ta cúi khẽ mặt, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, bờ vai run rẩy cất giọng:
\- Cô...biết chuyện anh...Du rồi đúng không Ly ? Cô làm ơn nói với tôi rằng tin tức ấy không đúng, không phải sự thật! Tôi xin cô,...
Cô không mấy ngạc nhiên trước thái độ hiện giờ của Đình Trân vì cô hiểu rõ tình cảm cô ta dành cho anh hoàn toàn là thật lòng. Vì quá yêu anh nên cô ta mới bày mưu hãm hại cô hết lần này đến lần khác. Cô cũng muốn khóc như cô ta vì lòng cô cũng đau nhói như cắt nhưng dường như nước mắt của cô sau bao ngày tuôn trào đã dần cạn kiệt, bây giờ cô không thể khóc được. Cô thở dài lấy chút bình tĩnh an ủi người phụ nữ trước mắt:
\- Chị bình tĩnh lại...tất cả mọi người ai cũng đã rất sốc khi tiếp nhận tin xấu ấy nhưng giờ ngoài chờ đợi chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
Ánh mắt Đình Trân bỗng sòng sọc nhìn cô, mắt cô ta đỏ hoe, việc cô ta không chấp nhận hiện tại hiện rõ trên khuôn mặt đang nhìn cô đầy tức giận. Cô ta lớn tiếng:
\- Cô có phải là vợ anh ấy không vậy hả ? Sao cô có thể bình thản như vậy trong khi chồng cô không rõ sống chết, đồ đàn bà vô tình! Vậy mà tôi còn nghĩ rằng cô rất yêu anh ấy!
Cô đưa mắt mệt mỏi nhìn cô ta, lời cô nói như một cái tát với mặt Đình Trân trước lời chửi rủa vừa rồi:
\- Vậy chị muốn tôi phải làm gì ? Khóc, những ngày qua tôi khóc cạn rồi. Đau khổ, chưa một giây phút nào từ khi biết tin mà tim tôi không đau. Chờ đợi, chưa một giây phút nào tôi ngừng chờ đợi và hy vọng kỳ tích. Giờ tôi phải như thế nào, chị đau một thì tôi đau cả ngàn lần nhưng gào thét lên thì được gì ? Có giúp anh ấy có trở về không ? Hay tôi phải đi theo anh ấy chị mới thấy đó là đúng ? Mà...tôi cũng đã nghĩ đến việc đó...nhưng vì cha mẹ nên...tôi không thể...
Những điều cô vừa nói khiến Đình Trân trùng xuống. Cô ta nhìn cô, có lẽ rằng cô ta đã nhận thấy được vẻ hốc hác và gầy đi của cô chỉ trong vòng vài ngày, cô ta đã hiểu rằng cô cũng đã đau khổ ra sao. Cô ta cúi mặt nói khẽ:
\- Tôi...tôi xin lỗi...do lúc nãy tôi quá kích động và...tôi quá ích kỷ...Ly...tôi xin lỗi...vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho cô...
\- Chuyện qua rồi cứ để nó qua đi...bây giờ tôi chỉ hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện...
Cả hai bắt đầu cởi mở với nhau hơn, khi trò chuyện cùng nhau họ như phần nào giảm bớt nỗi đau giằng xé trong lòng. Chưa bao giờ họ lại trò chuyện gần gũi với nhau chân thành như thế, mọi ân oán như chưa từng tồn tại...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tiếp tục những ngày sau đó cô vẫn không đến trường học, cô không thể nào bước vào trường với tâm trạng như bây giờ. Đã tròn một tuần kể từ ngày anh mất tích nhưng cô vẫn chưa nhận thêm thông tin gì khả năng từ phía cảnh sát.
Hôm nay cô quyết định sẽ đi ra ngoài cho khuây khỏa vì cứ ở mãi trong nhà cô nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai.
Cô đi dạo phố, mua những món ăn vặt, đi dạo công viên nhưng không tài nào làm cô ngừng nhớ về anh. Cô cố gắng đi đến tận khuya mới về nhà, chưa bao giờ cô cảm thấy buồn tẻ khi quay về căn nhà ấy đến thế.
Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà, nhưng cô lại vô cùng ngạc nhiên khi căn nhà lại sáng đèn, rõ ràng lúc chiều trước khi ra khỏi nhà cô đã tắt hết đèn rồi mà. Cô nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, phòng khách vẫn trống trải không có ai nhưng sao lòng cô lại hồi hộp, tim đập liên hồi.
Bước chân cô nhanh chóng đi đến phòng ngủ, cô vội mở cửa phòng ngủ ra thì...vẫn không có ai cả. Cô buồn bã ngồi xuống giường, chẳng lẽ là do cô nhớ lầm chăng, nhưng không thể, cô nhớ rõ cô không hề mở đèn khi ra khỏi nhà. Bỗng ánh mắt của cô sáng rực lên khi cô thấy chiếc vali quen thuộc của anh được đặt ngăn ngắn ở góc phòng. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì hình dáng quen thuộc của ai đó đang mặc một bộ đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, cô nghe tiếng động liền quay ra bước sau thì bất ngờ khi anh đang hiện diện trước mặt cô.
Cô vui mừng đến rơi nước mắt, cô tự cắn chặt môi mình thật đau xem có phải cô đang mơ không. Nhưng anh nhanh chóng bước về phía cô, anh mỉm cười ôm cô vào lòng, bây giờ thì cô chắc chắn rằng cô không hề nằm mơ, đây chính là sự thật. Cô ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ biến mất thêm một