Thông tin truyện Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Tác giả:

Thể loại:

Trinh Thám, Ngôn Tình

Lượt xem:

1,118

Trạng thái:

Hoàn thành

Nguồn Truyện:

Internet
Website không giữ bản quyền truyện này.Liên hệ gỡ [email protected]
Đánh giá: 7/10 từ 10481 lượt

REVIEW TRUYỆN HÃY NHẮM MẮT KHI ANH ĐẾN PHẦN 2: ÁM LÂN - NGOẠI TRUYỆN PHÓ TỬ NGỘ

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Hiện đại, điều tra phá án, nam bác sĩ - nữ sát thủ, thâm tình, cảm động, SE

Độ dài: 135 chương bao gồm ngoại truyện

Tình trạng: Hoàn cv - Đã được mua bản quyền - Đang chờ xb

Link rv couple chính Bạc Cận Ngôn - Giản Dao: https://goo.gl/kucG3j

Warning:

- Rv chỉ là cảm nhận cá nhân của người viết dành cho couple phụ Phó Tử Ngộ - Hàn Vũ Mông.

- Bài viết khá dài và tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng trong truyện, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

_______________

“Tôi không nhìn thấy ánh sáng, là vì em đang khép chặt đôi mi.” (*)

Bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới này.

Ánh nắng cũng không còn ấm áp như xưa.

Cơn mưa như những giọt nước mắt nặng trĩu.

Từng hạt rơi xuống thấm vào đáy lòng.

Chỉ còn mình anh cô đơn chờ đợi.

Đắm mình trong đau thương và khổ sở.

Vũ Mông, cô gái nhỏ của anh?

Chỉ khẽ gọi tên cũng khiến tim tan vỡ…

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Hàn Vũ Mông ra đi nhưng trái tim Phó Tử Ngộ lại chưa bao giờ thôi đau đớn. Anh không thể nhớ rõ mình đã sống như thế nào trong những tháng ngày qua. Hàn Vũ Mông đi rồi, cũng mang theo cả trái tim và linh hồn anh.

Giống như Bạc Cận Ngôn từng nói: "Hàn Vũ Mông là vị hôn thê, cũng là tình cảm chân thành duy nhất kiếp này của cậu ấy".

Ngày hôm đó, bầu trời vốn một màu trong xanh nhưng trong lòng anh lại như cuồn cuộn bão tố. Bởi vì, tên sát thủ man rợ cuồng bạo kia đã mang theo cô gái nhỏ của anh lên thuyền chạy trốn trên đại dương bao la. Anh biết rằng, cơ hội để anh có thể cứu cô trở về thật sự rất rất nhỏ bé. Nhưng anh lại không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Chỉ mong rằng, lời cầu xin tha thiết ấy sẽ cảm động trời xanh. Nếu có thể, anh muốn đem cả bản thân mình ra đánh đổi. Nhưng ông trời lại tàn nhẫn xé toang từng chút hy vọng trong anh.

Phút giây chiếc thuyền kia gặp nạn đem theo cô gái nhỏ của anh chìm vào đại dương sâu thăm thẳm đầy lạnh lẽo, trái tim anh cũng như rơi vào địa ngục. Vũ Mông, cứ thế biến mất trước mắt anh, không chút dấu vết nào.

Thế nào là đau thương khi đánh mất người mình yêu nhất?

Thế nào là tuyệt vọng khi không thể níu lấy đôi tay người?

Thế nào là bi ai khi nhìn thấy người ấy chìm xuống biển sâu?

Thế nào là tan vỡ cho đoạn nhân duyên vẫn đang mặn nồng?

Hàn Vũ Mông chết rồi, Phó Tử Ngộ sống trên đời cũng là những chuỗi ngày tồn tại vô nghĩa.

Người ta nói thời gian sẽ là liều thuốc kì diệu chữa lành tất cả những thương tâm đau đớn nhất trên đời này. Nhưng thời gian lại chẳng thể giúp Phó Tử Ngộ quên đi ký ức đã có. Từng kỹ niệm ngọt ngào, từng yêu thương ấm áp, từng ánh mắt hạnh phúc, từng nụ cười vui vẻ... như bóp nát trái tim anh. Hóa ra, quá khứ đẹp đẽ lại là viên thuốc độc từng ngày cào xé tâm hồn anh đến vỡ nát. Bởi vì, anh không cách nào quên cũng không cách nào xóa nhòa hình bóng Vũ Mông khỏi tâm trí được.

Bao nhiêu yêu thương là bấy nhiêu khổ sở. Bao nhiêu đau đớn là bấy nhiêu dằn vặt. Ký ức chảy tràn qua trí nhớ, chạm đến mảnh vỡ ngày biệt ly kia, khiến anh dường như muốn phát điên lên. Phát điên lên vì tất cả những bi kịch và bất hạnh ông trời cố tình sắp đặt, cho đến một ngày…

Tối hôm ấy, Phó Tử Ngộ nhìn thấy Hàn Vũ Mông qua ô cửa kính trong một cửa hàng nhỏ ven đường. Phút giây ấy, thế giới dường như đứng im và không còn tiếng động nào nữa. Trong mắt anh chỉ có cô gái ấy, nhìn cô nghiêng đầu sợi tóc rũ nhẹ, nhìn cô mỉm cười, nhìn cô rời đi… Phó Tử Ngộ biết, Hàn Vũ Mông đã trở lại. Cuối cùng, sau 8 năm cô ấy cũng trở về tìm anh.

"Là em sao, Vũ Mông?

Là em, cuối cùng đã trở lại rồi?

Có biết anh đã đợi bao lâu.

Chờ đợi kì tích vĩnh viễn không có khả năng, chờ ngày này xuất hiện"

Vốn là một người thông minh và nhạy bén, khi Bạc Cận Ngôn biết về sự trở về này đã cảnh báo Phó Tử Ngộ. Bởi Vũ Mông không còn như trước đây nữa rồi. Cô mang theo rất nhiều hoài nghi bí ẩn cùng nguy hiểm trở lại. Một người đột nhiên đã chết nay lại bình an quay về sau những tháng ngày bặt vô âm tín. Tất cả phải chăng là một âm mưu đang được giăng ra, mà Tử Ngộ anh chính là con mồi dẫn dắt tất cả mọi người bước vào bi kịch.

Nhưng cho dù đó là con đường dẫn xuống địa ngục thì đã sao? Chỉ cần Vũ Mông cô gái nhỏ của anh trở lại, anh bằng lòng đem cả sinh mệnh của mình ra đặt cược.

“Tôi đưa tay ra vuốt lên mái tóc mềm còn thơm hương cỏ dại ấy. Những sợi tóc em sượt qua kẽ tay tôi, rơi xuống gối, cảm giác rất lạ, như có cái gì đó chạm vào đáy lòng, đượm hương nồng của thứ gọi tên là yêu thương” (**)

Vì yêu, nên Phó Tử Ngộ bằng lòng im lặng, bằng lòng chờ đợi và bằng lòng đánh cược ván bài sinh tử cho vận mệnh của hai người. Bởi anh biết rằng, cho dù vì sinh tồn mà từ một cô bác sĩ hiền lành tốt bụng Vũ Mông đã trở thành một tên sát thủ tàn nhẫn, lạnh lùng thì cô vẫn là Vũ Mông của anh. Thế giới này có thể đổi thay tất cả nhưng tình cảm anh dành cho cô lại không hề thay đổi.

Một lần đánh mất, xa cách 8 năm đã khiến anh hiểu được rằng. Cuộc đời anh, nếu không có Hàn Vũ Mông thì chỉ là sự tồn tại của một cái xác không hồn. Và anh, không muốn phải ân hận thêm một lần nào nữa. Biển sâu thăm thẳm hay địa ngục tăm tối, hãy để anh nắm tay em đi đến tận cùng.

Một kế hoạch chạy trốn được vạch ra hoàn mỹ không để lại dấu vết cho nhóm sát thủ và người bạn thân Bạc Cận Ngôn của anh tìm ra. Tưởng chừng Phó Tử Ngộ và Hàn Vũ Mông có thể cao chạy xa bay đến một vùng đất mới, quên đi toàn bộ quá khứ và bắt đầu lại. Nhưng không thể ngờ rằng họ đã bị phát giác vào những phút cuối cùng.

Khi Sát thủ mặt nạ xuất hiện, Vũ Mông đã tuyệt vọng và đau đớn đến nghẹt thở. Vì sự trốn chạy và phản bội không thành này không chỉ phá tan đi giấc mơ hạnh phúc của họ, đem họ đẩy vào họng súng kẻ thù, còn tàn nhẫn hơn cả là biến họ thành mồi dẫn, từng bước cướp đi sinh mạng của những người bên cạnh họ yêu thương là Giản Dao, Bạc Cận Ngôn...

Nhưng lúc này, Vũ Mông không sợ hãi hay do dự chút nào vì cô biết chỉ cần Phó Tử Ngộ ở bên cô những giây phút cuối này là đủ rồi. Phát súng kia vang lên xé tan cái tĩnh lặng thinh sợ đầy tội ác. Vũ Mông ngã xuống, máu tràn ra rực rỡ như hoa lửa, chảy xuống nền đất một màu đỏ thẫm, tanh tưởi ấm nóng...

Bầu trời dường như chìm vào bóng đêm của địa ngục. Phó Tử Ngộ đứng đó, tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ của mình chết đi thêm một lần nữa. Mà lần này chính là mãi mãi cũng không có cơ hội quay về bên anh. Nhưng anh lại bình tĩnh từng bước tiến đến bên cô, mỗi bước chân như dẫm lên trái tim mình.

Đau đớn.

Vụn vỡ.

Bi thương...

Anh nhìn giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt cô, nhìn máu đỏ thấm đẫm mái tóc cùng gương mặt cô, nhìn thấy cô nằm đó... Yên lặng... Vĩnh viễn yên lặng như thế... Nỗi đau như tràn qua lồng ngực, tràn qua trái tim anh, càn quét hết tất cả sinh khí trong cuộc đời này.

Anh vươn tay ra, thật khẽ chạm vào Vũ Mông. Là thương tiếc. Là đau lòng... Nhưng, Vũ Mông, đừng sợ... Bởi vì, thiên đường hay địa ngục, chỉ cần em ở đó thì anh nhất định sẽ đến.

Vũ Mông, xin lỗi...

Vũ Mông, đợi anh… được không?

Vũ Mông, kiếp sau... em vẫn là cô gái nhỏ anh yêu đến trọn đời...

***

“Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2: Ám lân” chỉ có vài phân đoạn nhỏ cùng với mấy Ngoại truyện nói về cặp đôi Phó Tử Ngộ - Hàn Vũ Mông mà thôi. Nhưng chỉ cần vài câu chữ tưởng như lướt qua hời hợt ấy mình lại thấy được một đoạn tình cảm duy nhất, sâu đậm đến trọn kiếp người của hai nhân vật này.

Gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, yêu nhau bằng những tình cảm nồng nhiệt nhất và rời xa nhau khi tất cả giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc đã được vẽ ra. Một người chìm xuống đại dương lạnh lẽo, một người mang theo ngàn nỗi đau thương một mình chống chọi với thế giới này. Thật sự rất đau lòng.

Tưởng chừng đã mất đi nhưng 8 năm sau lại tìm thấy, gặp nhau trong vận mệnh nghiệt ngã của số phận. Bây giờ một người là bác sĩ cứu người - một người là sát thủ giết người. Vì yêu, nên muốn rũ bỏ tất cả những đau thương quá khứ, rũ bỏ cả những gánh nặng trên vai và rũ bỏ cả lý trí cùng công lí đang theo đuổi. Đáng tiếc, ông trời dường như muốn tước đi mọi thứ họ tìm kiếm và ném họ vào bóng tối.

Nhưng dẫu chìm vào bóng đêm đen tối ấy, tình yêu của họ vẫn như những giọt sương mai ngoài kia, đợi nắng lên sẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời và rồi... tan biến. Phó Tử Ngộ - Hàn Vũ Mông đã khắc vào tim mình, tim những người đọc câu chuyện này một chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy bi thương nước mắt. Chỉ cầu mong, nếu kiếp sau là có thật, xin ông trời đừng vội chia ly những người yêu nhau như thế. Hãy cho họ được một kiếp sống an yên vui vẻ bên nhau đến hết đời.


Bình luận truyện